Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Nửa đêm … nhớ bạn Nguyễn Diệu Anh Trinh
Chin Bon
Chin Bon
Bây giờ là 3 giờ sáng ở U.S.A, vừa gọi về Việt Nam nói chuyện với các bạn 9/4 xong mình không ngủ được …
Trằn trọc mãi, mình gọi cho Thu Nguyệt và nói chuyện với vợ chồng Nguyệt cả giờ, té ra nó cũng mới gọi Đà Nẵng xong. Tình bạn lâu nay tưởng như đã vùi chôn vào quá khứ nay chợt hồi sinh, Nguyệt cũng nhớ nhiều chuyện xưa lắm, nó hơn mình là còn giữ vài trang đặc san “Ngước Mắt” mà lớp 9/4 đã làm trước khi chia tay hè 1974 để chọn ban cho bậc trung học đệ nhị cấp thuở đó. Chuyện xưa thật xưa giờ trở thành chuyện mới, nghe lại từng giọng nói của các bạn, mỗi đứa nhắc lại một chút kỷ niệm, câu mở đầu y như nhau “Ê mi nhớ tau là ai không? Nhớ không … khi nớ …”. Mình làm sao mà quên được khi mình là người đã nhờ những sớt chia của tình bạn mà hiện hữu đến ngày nay. Một ánh mắt nhìn ái ngại, một cái nắm tay thật chặc, một nụ cười trìu mến, một vài dòng thư an ủi … tất cả tình thân từ bạn bè đã là nguồn động viên rất lớn cho mình từ những ngày còn long đong lận đận trong nước cho đến những tháng ngày dài mệt mỏi nới xứ người.
Thật lòng mà nói, có nhiều bạn năm xưa mình ít chơi thân nhưng sao bây giờ nghe được một tin mới về bạn mình không ngăn được nỗi vui mừng, nhận được một dòng email, một lời thăm hỏi mình cảm thấy ấm áp vô cùng. Thế mới biết những gì đã qua muôn đời đáng trân quí. Không biết các bạn có cảm nhận giống mình không, hay là Nguyễn Diệu Yêu Tinh này quá ủy mị. Nhắc đến cái biệt hiệu này là mình chợt nhớ đến “Đít Chai”. Buồn cười, khi biết được điạ chỉ email của Thu Vân, cả mình và Ngọc Anh đều không biết chắc đây có phải là Thu Vân 9/4 ngày xưa không. Mình đã liều mạng send một email và gởi cho Vân với cái tên cúng cơm “Đít Chai”. Hai ba hôm sau chưa có trả lời, đang lẩm nhẩm hát bài “Sao chưa thấy hồi âm … thư gởi đi mấy ngày … đợi hồi âm chưa thấy … ” thì bây giờ nhận được với lời thú tội “Yêu Tinh ơi, ông xã của Vân người Mỹ có biết chút tiếng Việt cứ hỏi Vân, tại sao có tên Đít Chai, Vân trả lời sao đây?”. Nghe sao mà thương ghê! Việc đầu tiên là mình nghĩ đến Nguyễn Đăng Ngọc Anh. Nếu không có trang web 9/4 ra đời thì làm sao mình có được tin tức của các bạn. Khi nói chuyện với Thu Nguyệt nó cũng công nhận “Ngọc Anh hay thiệt, khi xưa học chung 9/4 cứ tưởng Ngọc Anh là con ông Trưởng Ty, chỉ lo học khó gần gũi, ai dè bây giờ … tình cảm lâm ly ghê!".
Từ những phút nói chuyện với các bạn ở Việt Nam nghe giọng Tuyết Hằng, Thu Sương muôn đời nhỏ nhẹ, giọng Hoàng Tử vội vàng vài câu (chắc chàng đang … bận … nhai!). Mộng Linh nghe có vẻ an phận, Ngọc Diệp tức cành vàng lá ngọc thì lúc nào cũng nhớ đến kỷ niệm mình và nó song ca nhạc kích động y như cặp Hùng Cường Mai Lệ Huyền thuở thập niên 70. Giọng Hoàng Thu Thủy với câu xác nhận “Ê mi nhớ tau không Trinh? Con Bà Đường đây!” (Má Thủy tên Đường, nhà nó có tiệm tạp hóa lớn trong xóm). Giọng của Điệp, Hồ Kim Oanh cũng vội vàng (chắc sợ mất phần món bò cuốn lá cải, dưa chua). Hoa Phạm nghe đâu nhà có đám giổ cũng nôn nao xong việc nhà để tham gia ăn nhậu, còn hẹn mình gặp mặt trong chuyến du lịch VN sắp tới của mình nữa chứ. Anh chàng Lân chủ nhà thì cứ hăm dọa mình với nhiều món ăn hấp dẫn, “ăn vào trẻ ra”. Ngạc nhiên nhất là sự có mặt của Lệ Thúy và ông xã đến chung vui từ cố đô Huế. Quang Ấn thì khai là “Tau nói với mấy đứa con: Mẹ đi họp bạn lớp Chín, đứa mô cũng cười, mẹ ham vui!”. Bạch Nhạn là liên lạc viên cứ thông báo … đứa ni tới trễ lý do … đứa nọ không đi được, lý do …
Đã quá nửa đêm, chỉ hú hí vài câu với bạn cũ mà mình đã không dỗ tiếp giấc ngủ được, tự nhiên thấy tiếc cho những bạn có điều kiện nhưng không đến gặp bạn cũ. Chung vui là chuyện nhỏ, nhắc nhở và chia sẻ buồn vui của một thời đã qua mới là chuyện lớn. Đời người ai cũng trải qua nhiều thăng trầm, thật cô đơn cho những ai không có bạn và vô cùng đáng tiếc cho những ai có bạn nhưng đánh mất đi cơ hội hàn huyên dù là một câu nói đùa, một lời chúc cho sinh nhật vui vẻ dù không có quà cáp giá trị, đơn giản chỉ để cho bạn biết là bạn đang ở lòng họ mãi mãi.
Có một lần mất mát … mới thương người đơn độc.
Có một thời khóc than … mới hiểu đời đá vàng … (Nhạc Vũ thành An)
4 giờ 15 sáng ngày 11/1/09
Nguyễn Diệu Anh Trinh