Nửa tô bánh canh
Nửa đêm, nghe tiếng lục cục bên nửa căn phòng kia, không biết tui hén đang làm chi! Tụi hén cũng lịch sự ý tứ lắm, nhưng khổ nổi, tai tui thì hơi bị thính, mà đã nghe mấy tiếng lục cục ấy, thì đố mà ngủ được!
Một chặp lại nghe mùi thơm, ôi cái mùi thơm của thức ăn, cứ xộc vào mũi lúc nửa đêm, lúc người ta đang đói bụng, làm cho người ta phải mơ tưởng.
- Ê mi đang ngủ hay thức đó, dậy, dậy ăn bánh canh.
Bạn Bầu đập bịch bịch vào tấm cót ngăn căn phòng làm đôi.
Đương nhiên là tui dậy. Bạn Bầu đi vòng bưng qua lưng bát tô bánh canh vô cùng hấp dẫn làm tui nuốt nước miếng ừng ực.
- Tau thèm bánh canh quá ngủ không được, Ông N phải dậy giả gạo nấu bánh canh đó. Chừ mi ăn một miếng cho vui!
Chừ thì Bạn Bầu ấy đã lên chức Bà Ngoại còn tui thì chuẩn bị lên chức Bà Nội.
Nửa tô bánh canh dạo ấy vẫn còn nóng hổi tình thương :)
========================================================================================
Quà quý
Ngày trước, khi tui còn dạy học ở Trường PHTH Duy Xuyên 2, thỉnh thoảng tui lại nhận được một món quà, chắc chắn là của học sinh, của phụ huynh, hoặc là của đồng nghiệp, nhưng không biết cụ thể là của ai, khi là bó củi được đặt gọn gàng bên cạnh cái bếp của tui, là một phần rất nhỏ nằm trong khu bếp tập thể của giáo viên, khi là vài khúc mía, hoặc vài củ khoai đặt trên bàn bên cạnh cửa sổ:)
Thời ấy, giáo viên nghèo lắm, nên còn được gọi là giáo chức, nghĩa là dứt cháo, hì hì. Còn độc thân thì cùng ăn bếp tập thể, tiền nộp vào để ăn chiếm gần trọn tiền lương, có gia đình rồi thì phải xoay xở nấu ăn riêng để tiện bề "liệu cơm gắp mắm", trồng thêm rau, laị làm ruộng nữa may ra còn dư chút ít, hoặc chí ít cũng được đôi bữa cải thiện cho hài nhi còn có sức mà lớn lên, mà ra đời.
Nếu phải trích ra một khoản tiền để mua củi ở chợ thì sẽ thâm thủng ngân sách, tui mới nghĩ ra một cách là hốt lá về nấu. Càng nắng gió thì sẽ càng có nhiều lá rụng trong sân trường để hốt. Cho nên cô giáo cứ tranh thủ thời gian rảnh rỗi thì đi hốt lá nhét đầy bao để dùng dần. Nhưng lá cũng phải tiết kiệm vì tuy không mất tiền mua nhưng lại mất thời gian đi hốt. Vậy là sáng chế ra một cái bếp đặc biệt, vô cùng đơn giản và hữu hiệu. Cái bếp nửa chìm, nửa nổi, có ba cái lỗ để đặt nồi cơm, thức ăn và nước uống được nấu đồng thời với chỉ mấy nhúm lá, vừa tiết kiệm chất đốt, vừa rất nhanh.
Thấy bó củi của ai đặt ngay bếp mình, hỏi hết người này đến người nọ cũng không ai nhìn, các đồng nghiệp nói, thôi, chắc là học trò cho đó, đặt ngay nơi bếp mình thì cứ dùng đi:)
Mấy lọn mía, mấy củ khoai ai cho không biết mà cảm ơn, thôi thì tấm lòng thơm thảo, cũng không nên phụ:)
Thật là những món quà quý giá, người nhận không biết ai đã cho, củi cúng đã đốt cháy hết từ lâu, mía khoai cũng thưởng thức từ lâu, mà tình người thì vẫn còn thoang thoảng!