Nhớ một mùa hoa trên thảo nguyên
Anh cầm tay nhỏ, xinh dáng tiên
Run run định mở lời hò hẹn
Tới kiếp nào: "Anh vẫn yêu em!"

Nhỏ chợt hiểu ra nên giả vờ
"Con gái mà", mình phải thờ ơ
Ngúyt mắt quay đi, rồi ngúng nguẩy
Rồi giật tay về, lại ngó lơ

Mà dặn dò mình phải kiêu kỳ
Không được xuôi lòng trước tình si
Để cho "tên đó" chờ muốn chết
Hồi âm từ từ đâu vội chi!

Đợi hoài không được anh quay lui
Khoác tay người khác trong ngày vui
Nhỏ mím môi buồn hình như tiếc
Cũng tại mình nên phải...ngậm ngùi!

Mấy mươi năm rồi nhớ chuyện xưa
Nhỏ giật mình, sao mãi dây dưa
Bụi mờ phủ kín chùm dĩ vãng
Chỉ là ảo ảnh, chỉ là thừa
Thanh xuân cứ tưởng đừng nên vội
Thì ra ngày tháng tựa tên bay
"Bóng câu cửa sổ" người xưa gọi
Đâu có bao giờ, đâu có sai!

Trần Thu Hương
Nuối tiếc