O 50 nhiều chuyện
Chuyện xưa kể rằng …
Mùa hè 1974, hai O chia tay nhau, cuối năm lớp 9/4 để chuẩn bị bước vào lớp 10 có ban ngành hẳn hoi.
O Cận theo ban toán, sẽ vào lớp 10B do thầy Tường chủ nhiệm. O Ròm mơ là bác sĩ nên chọn ban A, vào lớp 10A của thầy Thụy. Thỉnh thoảng hai O cũng gặp nhau ở sân trường, dưới bóng những hàng bạc hà mát rượi. Nhà O Cận ở Thanh Bình, O Ròm ở Trần Cao Vân do đó cũng có lúc đi học về cùng chung lối. Từ trường Nữ, đường Thống Nhất, hai O rẻ qua Nguyễn Thị Giang, về Quang Trung, ngang qua trường Bồ Đề. Đến ngã tư Quân cụ hai O chia tay, ai về hướng nấy.
Năm lớp mười chưa kịp xong, tháng ba 1975, chiến tranh đưa đến cảnh tan tác. Vì cả hai đều là con gia đình quân nhân nên hai O cùng gia đình hối hả rời thị xã để di tản vào miền nam. Sau đó, O Ròm cùng gia đình trở về phố cũ, O Cận ở lại thành phố Sài Gòn. Cả hai O đều tiếp tục đến trường với những ngày tháng vừa học, vừa lao động.
Từ đấy hai O ngàn dặm cách trở, nhưng cả hai đều có mẫu số chung là đều có ông bố khăn gói ra đi vào tháng 6 năm đó, tưởng rằng chỉ đi học chính sách chừng 10 ngày, ai dè hai bố đi biền biệt cả mười năm, tận đất bắc xa xôi.
Ba mươi lăm năm sau …
Hai O vắng bặt tin tức, không một lần gặp gỡ, không trò chuyện, không biết gì về đời nhau. Đến khi sân chơi chung của cả lớp được thiết lập, với sự tham gia của nhiều O có thiện chí. Sau nhiều năm tháng tìm kiếm, các bạn cũ đã có nơi gặp gỡ trong thân tình năm xưa. O Cận ngày xưa đã đến được miền tây Hoa Kỳ sau chuyến vượt biển năm một ngàn chin trăm … lâu lắc! O Ròm vì không có gan vượt đại dương hay vì nặng nợ ân tình, không biết, đã ở lại mãi đến năm 2003 mới lò mò định cư ở miền đông do gia đình bảo lãnh. O Ròm ngày nay không còn ròm nữa, O Cận thì vẫn cận - hình như lại thêm viễn thị. Hai O nay ở hai bờ đại dương. O Cận bên bờ Thái Bình Dương, O Ròm mãi tận bờ Đại Tây Dương. Giờ giấc cũng cách biệt khi O Cận mới ăn cơm tối xong, 6 giờ chiều, thì ngay thời khắc ấy, O Ròm nhà mình chuẩn bị leo lên giường để … khò … vì đã hơn 9 giờ tối rồi mà! Nghĩa là hai O cách xa nhau hơn khoảng đường bay từ Việt Nam qua Hàn Quốc chừng mười lăm centimet. Chính xác vậy đó!
Một đêm tối trời, không trăng không sao, chỉ có đèn điện sáng choang. O Ròm đeo kiếng lão, mở trang web ra tìm số phone của Cận:
- Hello, xin lỗi, có phải là Cận đó không?
- Dạ, Cận đây, ai rứa?
O Ròm không khách sáo:
- Tau đây, Ròm đây! Mi rảnh không, nói chuyện chút.
Rứa là hai O bắt đầu xổ bầu tâm sự, kể lể cho nhau nghe đủ thứ chuyện, từ trên trời xuống dưới nước, lên trên cạn, ra biển…Nhiều nhất là kể về ngày hai O rời Đà Nẵng và những đợt mấy O lặn lội ra miền bắc thăm hai ông bố. Chao ơi ngó rứa mà mấy mươi năm rồi. O Ròm nhận xét bạn mình nay đã có tuổi nên rất tin tưởng vào sự màu nhiệm của Đấng Chí Tôn, ăn nói rất chững chạc, nhỏ nhẹ, tâm tư thoải mái. Mãi huyên thuyên, đến khi O Ròm nhìn lại đồng gồ thì đã hơn 12 giờ khuya. Ôi, hơn 3 tiếng đồng hồ hai O tâm sự sao qua đi nhanh quá, O Ròm chúc bạn ngủ ngon, O Cận cười bịn rịn “Ồ, mới chín giờ tối! “ nhưng tôn trọng bạn hiền nên O cũng gác máy. Còn luyến tiếc dặn thêm một câu “Mai mốt rảnh rỗi nhớ gọi lại nói chuyện tiếp hỉ “.
O Ròm nhẹ nhàng đưa hồn vào giấc mộng vàng. Khò…khò… không cần nghe hòa tấu, hòa nhạc chi cả!
Sáng hôm sau O Ròm thức dậy, ý nghĩ đầu tiên là O băn khoăn “Trời ơi, nói chuyện chi mà nhiều ghê, cả ba giờ đồng hồ, rốt cuộc hai đứa chẳng hỏi thăm về hoàn cảnh sống hiện tại, chồng con gia nương ra răng, chỉ toàn là tau kể mi nghe, rồi mi kể tau nghe … kỳ ghê! Mình thì sau 9 giờ tối mới gọi, kể như OK, còn nó, nói nhiều rứa có bị công ty điện thoại phạt thêm tiền không hè? O băn khoăn hoài, băn khoăn mãi … Vậy mà con nhỏ còn nhắn nhủ, Mai mốt rảnh, gọi nói chuyện tiếp nghe!”
Bà Chín tui chỉ là người đứng bên lề đường nghe hai O tâm sự, khóc rồi cười, tiếng được tiếng mất nên nếu tui có chi không chính xác hai O vui lòng bỏ qua cho Chín tui cái tội đã già nua, lẩm cẩm, thêm bịnh nặng tai, vậy mà còn ưa …nhiều chuyện!
Thiệt ra, xa cách ba mươi lăm năm mà mới tâm tình có một trăm tám chục phút, nhằm nhò gì, hai O ơi!
Bà Chín (bạn thân của hai Bác Tám)
Tháng 4, 2010