O 50 &World Cup
Khi trái bóng World cup 2010 lăn đến vòng tứ kết, thì tôi không thể còn là kẻ bàng quan. Tiếng hò reo của fans đêm đêm từ quán cafe gần nhà khiến tôi không thể giả lơ với niềm háo hức trong lòng mình. Năm nay world cup đến khi tôi chỉ có một mình ở nhà, không có ông xã để tổ chức cá độ. Mà coi đá banh không cá độ thì mất đi nửa sự hào hứng, hồi hộp. Đành vậy, cá độ từ xa thôi.
- Tối nay Hà Lan gặp Brazil. Mình cá độ hè?
Ông xã ở Quy Nhơn hình như cũng đang chờ bóng lăn một mình, ok liền. Tôi làm ngon:
- Cho anh chọn trước đó.
Tôi nói vậy vì nhớ lần cá độ trước, tôi dành quyền ưu tiên chọn đội, mà mèn ơi, lại chọn trúng ngay đội mà ông xã có cá ăn thua chút chút bên ngoài với bạn bè. Vậy là trận đó khi tôi la hò đội phe mình vô quả, thì ông xã tôi cũng cười hể hả vui như tết. Làm tôi mất cả hứng. Quê một cục.
- Cho anh chọn hả? vậy anh chọn Brazil nghe. Em muốn cá gì đây?
- Một chầu nhậu mác xế nghe.
Tôi cười thầm, giống y chan ngôn ngữ cuả dân cá độ thứ thiệt vậy đó.
Hà Lan là đội bóng có ít sao nhất trong các đội vào tứ kết, chỉ có mỗi một Robben số 11 hói đầu, chân ngắn thôi. Còn cậu bé số 10 Sneijder chỉ tàm tạm. Nếu công bằng mà nói thì Hà Lan không dễ qua mặt đàn anh Brazil. Nhưng tôi vui vẽ chọn đội này, vì đàn bà vốn đa cảm mà, thấy đội yếu hơn là...thương. Hơn nữa, cụm từ “cơn lốc màu da cam” nghe hay hay và đầy kịch tính. Tôi nhớ mình đã kết cụm từ này từ lâu, từ cách đây hai chục năm, khi Hà Lan đang còn làm mưa gió trên sân với bộ ba cầu thủ nghệ sĩ là anh chàng Guilit có dáng chạy lúc lắc với đuôi tóc ngộ nghĩnh, anh chàng Vans Basten đẹp trai và Rikad da đen thật thà đáng yêu. Thời ấy, con trai út chỉ mới ba tháng tuổi, nhưng tôi không bỏ sót trận bóng nào của vòng chung kết.
Quả bóng đã lăn rồi trên sân. Trời, mới phút thứ 9 thôi, Brazil đã vô liền một quả từ cú đá xa của Robinho. Cú đá quá đẹp. Tiếng chuông điện thoại từ Quy Nhơn gọi về:
- Một - không nghe.
- Ờ, vô quả đẹp thiệt - tôi bùi ngùi công nhận.
Từ đó đội Brazil hoàn toàn chiếm ưu thế. Tôi buồn rầu nhìn những anh chàng da cam của mình vất vả chống đỡ những cú sút bóng điêu luyện của đối thủ. Nhưng trời thương … tôi, nên ở phút thứ 53, trong một pha tranh bóng gay gắt, Hà Lan vô một quả nhờ cú đánh đầu phản lưới nhà của Melo. Chuông Đà Nẵng - Quy Nhơn reo dòn dã:
- Ha ha ha ...
- Hãy đợi đấy.
- Chưa biét mèo nào cắn mĩu nào đó nghen.
Rồi sau đó, ở phút 68, Sneijder ghi tiếp một bàn nữa cho đội Hà Lan. Trời đất ơi, quá đã. Chuông Đà Nẵng - Quy Nhơn lại một lần nữa vui vẻ reo:
- Khà khà, chuẩn bị chung độ nghen cưng.
Không biết ngoài cá với tôi ra, ông xã còn cá với ai nữa không mà nghe giọng trả lời buồn da diết:
- Ờ ...
Khi anh chàng Melo chơi xấu bị thẻ đỏ ra sân, tôi biết chắc là cơn lốc màu da cam của tôi sẽ đá trận bán kết. Mà đúng vậy, trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu trong niềm hân hoan pha lẫn chút tiếc nuối, vì phải công nhận cầu thủ Brazil chơi rất hay, họ thua Hà Lan chỉ vì ... ông trời thương tôi thôi (ha ha). Nếu đội Brazil được đá trận chung kết, thì fans bóng đá thoả mãn hơn bất cứ đội nào. Nhưng thôi, đời mà, mấy ai được tất cả những gì mình muốn. Thắng độ là zui rồi.
Chờ hoài không nghe ông xã gọi chúc mừng, thằng con gọi vô chọc quê ba nó:
- Ủa, không fair play chi hết hè. Im re rứa hè.
Hai mẹ con cười khoái trá khi nghe giọng quê một cục của kẻ thua độ đầu dây bên kia:
- Thua rồi gọi chi nữa.
Cuối cùng, trận chung kết sẽ diễn ra chủ nhật này giữa đội Hà Lan và Tây Ban Nha. Lần này tôi cá độ với cô em Việt Anh ở Cali, nó cũng thương đội Hà Lan như tôi, nhưng cho tôi ưu tiên chọn kèo trước. Đã thua nó trận Tây Ban Nha - Đức rồi, lần này tôi cẩn thận hơn, sẽ lắng nghe lời bình loạn của ông xã trước khi chọn kèo. Hãy đợi đấy, cô em Việt Anh.
ĐN 08/7/2010