Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Ô cửa sổ
Thanh Thu
Suốt cả tuần nay, nắng dịu và gió thu thoảng se lạnh, khoác vội chiếc áo hơi dày cho đủ ấm, một
bước hai bước chầm chậm và cứ thế lúc nào không hay, trước mắt hiển hiện một tuyệt tác của trời
thu, nào đỏ đậm đỏ nhạt xen lẫn vàng cam, lưa thưa một vài xanh lá còn sót lại vô tình tô điểm
thêm cho bức họa, đẹp vô cùng. Và rồi Ô cửa vẫn được đóng kín, như thường ngày mình ngang
đây và cứ mỗi lần nhìn lên ô cửa mình cứ luôn mong đợi một điều bất ngờ, tưởng chừng nàng
Giulietta đang ngóng chờ chàng Romeo hay một tiểu thư công chúa với một suối tóc dài óng
mượt, tựa cửa thả hồn theo gió theo mây ... và ...và ...Vậy đấy nhưng đã bao lâu rồi ô cửa vẫn
khép chặt và không hề mở, mình như trở thành một thói quen là phải ngất cao cái đầu để nhìn lên
ô cửa sổ, mình mong một ngày giấc mơ được trở thành sự thật và cứ thế với mình một sự tò mò
tăng dần vô điều kiện ??? thời gian không phụ mình và một ngày ô cửa mở, mình như rạo rực và
nôn nóng đến ngạt thở, cái màn bí mật sẽ được mở tung và rồi công chúa hay Giulietta sẽ chào
đón mình với nụ cười đầy quyến rủ. Mình dừng chân bên kia đường và không vội vã, lần này
mình phải thực hiện cho bằng được cái sự chờ đợi và cái tính tò mò của mình. Thoáng qua ô cửa
mình thấy hình như có bóng người, mờ mờ khuất khuất, ẩn hiện như hồn bướm mơ tiên. Ừ, mình
đã chuẩn bị tư thế, một tư thế sẵn sàng "chụp, chụp ngay" kẻo để vụt mất cơ hội và một tư thế
khác nếu là "Ma" thì co giò ba chân bốn cẳng vụt ngay ...1, 2, 3 bóng đến gần ô cửa, xa xa gần
gần, nhỏ nhỏ to to và rồi to đùng. Cái gì thế này, "No!!!!!!!!!", buột miệng mình run tay nên quên
mất chụp hình ...

Thôi để lần sau mình kể tiếp nhé, chuyện ô cửa còn dài và cái gì mình thấy còn đó, bây giờ trể
rồi mình phải vào việc. Chị em nào muốn nghe tiếp câu chuyện thì chịu khó đợi mình ngày mai.
Cám ơn chị em đã đồng hành với mình và cái ô cửa, nhưng chắc chắn là chưa chấm dứt tại đây.
Hẹn
Một ngày, hai ngày và có lẽ đã lâu lắm rồi mình không còn nhớ nữa...nhưng cứ mỗi lần đi ngang qua nơi này và "ô cửa sổ " kia không hiểu sao mình lại phải dừng chân vài ba phút, cái đầu phải ngất ngất nhìn lên vì cái chỗ mình cho là đẹp nhất và bí hiểm nhất thì nó không nằm ngang tầm nhìn của mình, chính là ô cửa kia bị quên lãng và đã từ lâu mọi người cũng như mình không nhìn thấy cũng bởi sự vô tình thường ngày tất bật hay vì ô cửa đã bị đóng từ bấy lâu nay nên không tạo chú ý cho người nhìn. Gần đây và một ngày nắng đẹp, thong thả đang rảo bước qua đây mình đã phát hiện ra rằng mình đã gần như để mất một tác phẩm tuyệt đẹp và nó có một ý nghĩa thời gian vô cùng giá trị cộng thêm một sự bí ẩn mà mình cần phải khám phá. Này nhé nếu để ý một tí thôi, mình và mọi người ngang qua đây sẽ hiểu rằng nó như một cái đồng hồ báo hiệu thời gian. Mùa Xuân, cây đâm chồi nẩy lộc, những chiếc lá non xanh mơn mởn tạo cho mình một cảm giác phải chăng ngày xuân đầu tiên đang đến? Cảm giác thật bình yên và cứ thế hạ đến lúc nào mình cũng không hay chỉ biết bước qua từng ngày, từng tia nắng chiếu rọi, màu sắc rực rỡ và cành lá đang nhảy múa theo gió theo nắng ...