... Một bàn tay lạnh ngắt vô tình chạm phải bờ vai, mình giật bấn cả người, há hốc miệng định la
làng: "cứu, cứu tôi với". Xoay người chạm phải một bóng to sồ sề xuất hiện trước mặt, mình như
chết lịm và chân run cầm cập, cứng đờ ... ấn tượng hơn là khuôn mặt khá đặc biệt và sừng sững
cái tấm thân bồ tượng ngoài kích cở. Thường thường người Ý ở đây phải nói là trung bình đẹp
trở lên chứ không thấy ai xấu dưới trung bình, vậy mà hôm nay lần đầu tiên trong lịch sử Italia,
mình cho rằng một người đàn bà thô kệch, mắt trợn trừng chăm chăm nhìn, cái mũi thì hốc và to,
đỏ như quả cà chua. Cái miệng thì thô dày như miệng ông thổ địa. Ngoài ra bộ ngực như đeo
lủng lẳng hai trái thanh trà, còn cái mông vĩ đại với cái váy nâu thùng thình lắc qua lắc lại mỗi khi
di chuyển...với mình đây phải gọi là "thị nở Italia"...
Hú hồn hú vía định bỏ chạy nhưng không kịp nữa rồi, bóng tới gần hơn, chân khựng lại một cách
nặng nề, với cái giọng rồ rồ "ciao, bella!!! (Chào cháu cưng!). Mình cũng cố lấy lại bình tĩnh và
gật gật cái đầu đáp lễ "cháu chào bà". Qua lại thăm hỏi bà mời mình vào nhà chơi cho biết, thú
thật mình cũng chưa hoàn hồn và không định vào, đến đây một phần nào mình đã hiểu câu
chuyện và cái ô cửa kia đã rõ rành nên không cần thiết phải vào làm gì, nhưng không hiểu sao
nhìn nét mặt rầu rĩ và cái giọng rồ rồ đầy chân tình của bà đã khiến mình không thể từ chối ...
Theo bà vào nhà, tuy đồ đạc thô thiển và không đẹp lắm nhưng cách bày biện đơn giản và khá dễ
thương, trên cái bàn gỗ một bình hoa cỏ dại được hái sau nhà chen lẫn một vài cành lá xanh đỏ
trông xinh xinh, mãng tường đã củ theo năm tháng và những bức ảnh gia đình vẫn được nắn nót
lau chùi tỉ mỉ, sát góc của căn phòng được đặt để một lò sưởi củi, trên bếp một cái nồi to với mùi
thơm của món xúp nấm mà trời lạnh người Ý thường hay nấu. Bà chuẩn bị hai tách trà và một vài
chiếc bánh quy bơ do bà làm từ tuần trước được lôi ra từ trong cái thẩu để cạnh chiếc tủ nhỏ ở
một phía khác của mãng tường ... Bà kể rằng, trước đây gia đình đông đúc, bây giờ chồng chết
và hai người con trai của bà đã có gia đình và đi làm ăn xa. Bà sống một mình nên cũng ít ra
ngoài, mình hỏi: "Vậy con bà có hay về thăm bà không?". Nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt bà từ
tốn trả lời, ban đầu thì có nhưng dần dần rồi thì không, tụi nó lo làm ăn và ở xa, còn phải lo cho
vợ con nên cũng ít có thời gian về thăm bà, có hỏi thì tụi nó bảo "sẽ về" vậy mà đã bao tuần trôi
qua bà vẫn đơn độc một mình, bà nhớ con nhớ cháu lắm. Nghèn nghẹn bà kể tiếp, hai tuần trước
đây bà bị đau và cơn sốt dai dẳng, nằm một mình với căn phòng trống trải, cái lạnh của sự cô
độc tăng dần, rồi bà ho và tiếp tục cơn ho không dứt ...
Mình dần dần quen khuôn mặt và cảm thấy bà thánh thiện, một chút cảm thông thấy mến bà vô
cùng, bà bảo nếu có thời gian thì hãy tới thăm bà. Nắm chặt đôi bàn tay lạnh buốt của bà mình
nhủ long, "dạ, cháu sẽ cố gắng đến thăm bà, cầu mong bà khỏe bà nhé". Chia tay và tiễn mình ra
cổng, bà lặng lẽ bước vội vào nhà ... Mình một chút trầm tư và như một thói quen vẫn nhìn lên
"Ô cửa sổ" ...
Đằng kia Ô cửa là căn phòng ngủ của bà và sau ô cửa một mình bà với cái lạnh đang dần về, dần
về trong nổi cô đơn trống vắng buồn tênh.
Italia 2.11.2014