Ngày tình nhân (Valentine) đã có từ xa xưa trước công nguyên, nhưng thuở chúng tôi yêu nhau đâu có biết đến vì cuộc sống thời bao cấp quá khó khăn. Tuổi trẻ của chúng tôi đi qua thời ấy, nghèo khó, tình yêu của chúng tôi chỉ truyện trò, chở nhau bằng xe đạp, mời nhau một ly nước mía rẻ tiền là cảm thấy lãng mạn và hạnh phúc dâng trào. Thời ấy 14/2 nằm ở đâu đó, không có hoa hồng, không thiệp, không quà nhưng tình cảm chúng tôi vẫn đậm đà sâu lắng.
Bây giờ tôi không còn trẻ để yêu và để đón nhận quà tặng tình yêu, trong ngày tình nhân (Valentine). Nhưng không phải người lớn tuổi không có tình yêu đâu các bạn, vì như Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu viết:
“Cuộc đời càng thêm tuổi, tình yêu càng mặn mà”
“Cây xanh rồi cây cỗi, tình yêu vẫn không già”.
Vâng, năm nay tôi đã ngoài 50 tuổi, cái tuổi không còn trẻ để nói lời yêu thương nhưng tôi vẫn có một tình yêu cháy bỏng, lãng mạn giống như các cặp tình nhân trẻ. Không ồn ào, không hẹn hò, một tình yêu ảo giác, lãng mạn giúp tôi hạnh phúc vượt qua những giai đọan khó khăn trong cuộc sống.
Nhân ngày tình nhân, tôi viết một đọan văn ngắn để nhớ những ảo giác tình yêu, hạnh phúc ấy.
Ốc mượn hồn
Trên bãi biển, sau khi đùa nghịch với sóng biển đã chán và mệt, tôi thả bộ trên bờ cát biển ngắm nhìn từng con ốc biển lăn lông lốc sau một đợt sóng cuốn trôi tấp vào bãi cát. Ốc đủ loại, kiểu dáng cũng khác nhau nhưng nhiều nhất là ốc mượn hồn.
Thò tay bắt vài con ốc, nó rút cổ, thu càng lại trong vỏ, không thấy gì cả, chỉ là cái vỏ ốc. Có lẽ con ốc rất hạnh phúc khi tìm được cho mình một chiếc vỏ xinh xắn và chắc chắn để ẩn mình. Chúng thò càng ra nghênh ngang giữa bãi cát dài, rải rác mỗi nơi vài ba con, nhiều nhất là trong hóc đá. Cuộc sống của chúng có vẻ an nhàn và hạnh phúc trong lớp vỏ vay mượn, hình thù của chúng cũng khác lạ, nửa cua nửa tôm rồi mang hình thù của con ốc.
Chẳng nhớ thời gian nào Tôi và Anh quen nhau, nhưng đã 2 năm rồi Tôi và Anh trò chuyện với nhau vào ngày mồng một tết. Sau khi làm thủ tục, nghi thức cho ngày đầu năm, Tôi trở về với tâm hồn trống rỗng, chẳng muốn làm gì ngoài việc lên mạng trò chuyện cùng ai đó để giải khuây. Thế là Tôi gặp Anh, buổi chiều và buổi tối cũng vậy, chẳng biết chuyện gì mà Tôi và Anh trò chuyện với nhau nhiều như vậy. Về sau, như thường lệ, mỗi lúc vui, buồn Tôi đều tìm Anh để trò chuyện. Có những điều mà sau khi tâm tình cùng Anh, Tôi thấy mở rộng cõi lòng, thay đổi những suy nghĩ cơ hồ nó làm cuộc sống của Tôi bế tắc.
Tôi và Anh ở cách xa nhau gần 100km, chúng tôi chưa hề gặp nhau, thế mà chúng tôi có chung một tấm hình. Trong hình Tôi và Anh ngồi sát bên nhau, Anh để tay lên thành ghế thoáng nhìn như choàng tay qua vai Tôi. Tấm hình mang tên bài tập 3, giúp Tôi vui tươi, phấn khởi mỗi khi mở ra ngắm nhìn. Tôi chép hình này vào máy cơ quan, máy ở nhà để trong lúc làm việc, căng thẳng Tôi lại mở ra xem, tìm một chút hưng phấn cho công việc tiếp.
Một tấm hình đẹp thật sự vì nhìn vào người ta cảm nhận được sự tươi vui của 2 con người, tương xứng, về thể xác, về tâm hồn và hơn cả là sự hạnh phúc trong ấy. Nó làm Tôi hạnh phúc khi ngắm nhìn, chỉ có gương mặt là của Tôi nhưng được tô điểm thêm nên trông Tôi trẻ và đẹp hơn nhiều. Việc làm ấy cơ hồ giống loài ốc mượn hồn, mượn cái vỏ hào nhoáng của con ốc khác để trú mình nương thân mà cảm giác như đang hạnh phúc.
Tôi vẫn biết sau lưng Anh còn có bóng hình của người phụ nữ, nhưng tôi vẫn mượn cảm giác hạnh phúc bên Anh để đi tiếp con đường còn lại. Mong rằng mọi chuyện đều tốt đẹp, không có điều gì xảy ra ngoài cái ảo giác vay mượn ấy.
Không biết loài ốc mượn hồn ấy có biết cám ơn chủ nhân của chiếc vỏ không nhỉ? Riêng Tôi, một đoạn văn ngắn để tặng Anh như là lời cám ơn về những điều tốt đẹp ấy.
14/2
Valentine - Ngày tình yêu. Xin chúc những người yêu nhau thật nhiều hạnh phúc trong ngày này. Xin hãy trao cho nhau tình yêu chân thành nhất từ trái tim, hãy trao nhau nụ cười tươi.