ÔI CÀ PHÊ

Cũng buổi sáng đầu ngày cần giọt cà phê
Nơi mùa đông Cali lạnh vì cơn gió
Buốt giá đôi môi chợt nhớ về con sóng nhỏ
Thuở nao ngồi Lộng Ngọc chờ đợi với người
Đã mất rồi trời Đà Nẵng nắng vàng chơi vơi
Chúa nhật tan lễ hồi chuông ngân Độc Lập
Tay cho vào túi áo măng tô chân bước
Tuổi mười sáu phố xưa qua nhiều ngõ cà phê xinh
Danube, Chiều Tím, Thạch Thảo, ơi Ngọc Anh!
Qua rồi một trời mắt môi em xanh biếc
Mà dòng đời cứ trôi hoài mãi miết
Thôi chào em, anh giờ đây đang thiền lặng lẽ
Nhấp chút cà phê Trúc Lâm Viên mà thương em nhỏ lệ
Đến tận cùng...

Trần Thu Hương
4/11/2013