Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Ôi ... Lucky!
Anh Tín đặt tên nó là thằng Lucky, với hy vọng đời nó sẽ gặp may mắn.
Thằng chó là giống German shepherd, chỉ sau một năm là cu cậu lớn phổng phao, đẹp trai và cường tráng y như chủ của nó. Ở xứ này nuôi một cậu chó cũng gian nan và tốn kém không thua gì nuôi một đứa trẻ. Phải chích ngừa đúng thời hạn, phải có giấy tờ tên họ ghi vào sổ hộ tịch nghiêm chỉnh. Chiều chiều, nếu muốn dắt cu cậu lang thang hè phố phải chuẩn bị một túi nylon và đôi bao tay để dọn vệ sinh khi cậu …“buồn” đột xuất. Ngộ nhở đang đi mà gặp cảnh sát hỏi thăm sức khỏe, vô phước không có đầy đủ 2 món đó là kể như vui lòng đóng góp vào quỹ thuế cho Chính phủ khoảng $80 tiền…ngu! Vậy mà anh Tín chấp hành rất tốt, niềm vui nhìn Lucky chạy nhảy theo anh làm anh quên hết mọi vất vả.
Những ngày đi làm xa, anh Tín thường chở cu cậu theo để chủ tớ có nhau và Lucky cũng giúp anh trông coi đồ đạc. Khi rảnh rổi anh ngồi ngắm trời mây, hút thuốc lá thư giản, Lucky chay chơi quanh quẩn, thỉnh thoảng nhìn anh ngoắc đuôi rất trìu mến. Do vậy, tốn kém bao nhiêu anh cũng không ngại, có Lucky anh cảm thấy như có một người bạn chia sẻ vui buồn, dù người bạn này chỉ biết ngoắc đuôi khi mừng rở, cuối quỵt mặt xuống khi bị mắng hay nhảy chồm lên vai anh tỏ vẻ âu yếm khi anh bước về nhà sau một ngày làm việc.
Khi Lucky đến tuổi dậy thì, cái tuổi hay phá phách và chạy chơi rông quên cả lối về. Bạn bè con cái khuyên anh nên đem cu cậu đi “thiến” để tránh bớt phiển hà. Anh Tín nhìn Lucky đầy thương cảm và thầm nghĩ : “Có ai thiến mình đâu mà mình lại nở đem Lucky đi thiến. Đã mang thân nam nhi mà cắt đi thì ôi thôi, còn gì là ý nghĩa”. Bởi vậy anh chịu khó dắt Lucky đi chích ngừa, lâu lâu Lucky nghe theo tiếng gọi con tim vắng bóng vài hôm, anhTín phải lái xe đi vòng vòng tìm kiếm cu câu, anh cũng chả phàn nàn gì, coi như môt sự thông cảm ngấm ngầm giữa hai đấng nam nhi.
Một ngày đầu tháng ba, có người bạn cho anh mượn một cô Xù đen làm bạn với Lucky để mong có môt vài bé tí, cu tèo xinh xắn. Anh Tín phấn khởi mang cô Xù có bộ lông đen mượt về. Nhìn anh chị quấn quýt, anh Tín hài lòng lắm. Hơn 3 tháng sau, phu nhân Lucky sản xuất ra sáu cô cậu là giống chó Xù với toàn bộ lông trắng như tuyết. Anh hết hồn gọi người bạn:
- Ủa, kỳ quá, cha đen mẹ đen mà sao con toàn da trắng, hay là đi nuôi con hàng xóm rồi. Trời?
Không biết ông Trời có biết tại sao kỳ vậy. Trời không trả lời, anh Tín cũng bó tay! Tuy nhiên nhìn sáu chú chó con trắng trẻo mập mạp như những chú gấu anh cũng vui vui. Thấy đàn chó con xinh xắn, bạn bè và con cháu xúm lại xin, anh lần lượt tặng hết chỉ chừa lại một cô bé cho Lucky có cha con hủ hỉ. Sau đó, người bạn lại đón cô Xù mẹ về, Lucky chia tay mối tình đầu với nhiều bịn rịn. Thời gian qua mau, Lucky vẩn ngày ngày đi đi về về vơí ông chủ, thỉnh thoảng cũng phá lệ trốn nhà đi hoang, anh Tín lại đi tìm không than vản. Cho đến một ngày,.. không biết bỏ nhà đi tìm người tình xưa hay bị cô nào rủ rê, Lucky đi biền biệt. Anh Tín chạy đi kiếm khắp nơi nhưng vô vọng, anh mong sao Lucky đừng lọt vào tay đội xe Animals Control. Cả tuần lễ trôi qua, chẳng tin tức gì. Anh thẩn thờ như người mẹ mất con. Ăn gì cũng không thấy ngon, vắng Lucky anh như người nghiện thiếu thuốc, lơ lơ lửng lửng. Cuối cùng anh dứt khoát đi tậu một Lucky khác để lấp vào khoảng trống…cho hợp nghĩa. Dè đâu , anh vừa chạy xe ra được một đoạn đã nghe tiếng Lucky sủa rất quen thuộc. Anh Tín quay nhìn dáo dát thì thấy Lucky đang bị một nhân viên của đội xe Animals control bắt và đang dắt lên xe. Lucky nhìn anh vẩy đuôi mừng rỡ, anh vôi vàng đến nhìn lại cho kỹ. Ôi, đúng là Lucky của anh rồi, đôi mắt của nó nhìn anh sao đầy tình cảm. Anh động lòng, vôi vả trình giấy tờ sở hữu. Giấy chích ngừa của Lucky có cả tấm thẻ bài có tên anh, tên Lucky, với số điện thoại liên lạc hẳn hoi. Anh Tín trao cho anh nhân viên nụ cười đầy vẻ ta đây danh chính ngôn thuận. Anh nhân viên nhìn anhTín rồi hỏi lại:
- Có chắc đây là Lucky của ông không?
Anh Tín hớn hở:
- Phải, thưa ông.
Anh nhân viên xem giấy tờ xong, giao Lucky lại cho anh Tín.
Chủ tớ gặp nhau mừng mừng tủi tủi, Lucky nhảy phóc lên xe anhTín và quỵt mặt xuống như ngầm xin lổi về những gì đáng tiếc đã xảy ra.
Anh nhân viên sau khi chứng kiến cuộc tương phùng đầy cảm động của Lucky và anh Tín, anh chàng ngoắc anh lại, hý hoáy viết một biên lai phạt và nói:
- Lucky của ông chạy lung tung quá, đã cắn chết 1 chú chó và 1 chú mèo của người ta, mời ông tháng năm, ngày 21 ra tòa để nhận hình phạt.
Anh Tín nghe lùng bùng cả hai tai, ú ớ như bị trúng gió. Anh nhìn tờ biên lai rồi lại nhìn Lucky, bốn mắt gặp nhau, nói không nên lời.
Trước ngày trình diện tòa, anh gọi phone để xin nộp phạt, anh thà tốn thêm chút tiền chứ không muốn dính dáng đến chốn công đường, vừa mất thời gian vừa phiền hà đủ thứ. Mấy lần anh đều nghe câu trả lời lạnh lùng như nhau “Ông được yêu cầu phải có mặt ở Tòa cho vụ án này!” Thôi đành bó tay chịu trận, anh thầm rủa cho cái luật lệ nghiêm khắc của xứ này.
Thấp thoáng rồi cũng đến ngày ra tòa, anh Tín tranh thủ đi làm về sớm để giữ đúng giờ giấc. Sau khi tòa xử mấy vụ thưa kiện đơn giản xong, cuối cùng anh cũng được gọi tên. Đưa tay tuyên thệ xong, Quan Tòa bắt đầu luận tội dông dài, nào là căn cứ theo điều mấy luật gì…anh không biết chăm sóc thú vật, anh không có trách nhiệm để Lucky phải gây nên án mạng. Tội của Lucky nhẹ chứ tội anh thì nghiêm trọng…Có sự thông dịch của một cô cảnh sát người Việt nhưng phát âm hơi ngọng. Có bằng chứng là một xấp hình một con chó nhà ai bị cắn nát vùng lưng và một con meò cùng tình trạng thê thảm như thế. Càng nghe anh Tín càng tối tăm mặt mũi, không ngờ sự tình trầm trọng đến thế. Quan Tòa quyết định anhTín phải trả tiền thuốc cho chủ của con chó bị cắn chết là $150, mua một chú Chihuahua khác đền lại. Riêng phần anh, phải trả $540 lệ phí cho tòa, chịu án tù treo 12 tháng cọng với một trăm giờ lao động công ích. Một tháng sau anh phải trình diện tiếp ở một tòa án cao hơn vì chủ của con mèo bị cắn kia không chịu mức án này.
Đau đớn hơn là anh phải đem Lucky giao lại cho Trại Gia súc nuôi dưỡng. Kể từ nay, trong vòng 12 tháng, anh không được nuôi bất cứ súc vật nào. Anh năn nỉ năm lần bảy lượt, hai vơ chồng người Nam Mỹ kia cũng một mực không chịu vì lý do chú mèo kia là kỷ niệm quí báu của họ. Nên sự ra đi vĩnh viễn của chú mèo là một tổn thất về tình cảm vô giá, không thể đền bù.
Anh Tín cầm tờ biên bản bước ra khỏi tòa án, nắng chiều trải dài trên thảm cỏ xanh mượt. Lòng dạ anh như tan nát, còn đâu niềm vui đùa giỡn với Lucky mỗi ngày, còn đâu con vật đầy tình cảm, đầy nghĩa khí gắn bó với anh lâu nay. Chỉ mỗi một thú vui đơn giản thế mà sao đem lại cho anh nhiều khó khăn đến vậy. Phải chi khi gặp lại Lucky anh vờ như không quen biết, ca bản nhạc “Gặp nhau làm ngơ” của Trần thiện Thanh thì đâu có gì phiền hà, nói vậy chứ nhớ đến ánh mắt Lucky mừng rỡ khi nhìn anh…đúng là bỏ thì thương mà vương thì nặng, bỏ đi thì bất nhẫn, mà nhận lại thì rắc rối. Rồi anh tự trách mình, sao không đặt cho nó cái tên là Mực xấu xí để không xui xẻo như ông bà ngày xưa hay kiêng cử. Sao tên nó lại là Lucky, là may mắn mà. Anh không biết còn bao nhiêu tai họa khác đang chờ anh ở phiên tòa sắp tới. Anh kêu thầm…Ôi…Lucky!.
Nguyễn Diệu Anh Trinh
Atlanta 5/22/09
Chin Bon
Chin Bon