Ôn, mệ & biển những ngày nắng hạ

Mùa hè năm nay giống như cô gái lỡ thì đỏng đảnh và thất thường. Sang tháng sáu rồi nhưng dân đi tắm biển buổi sáng vẫn chưa thấy “đã” khi ngâm mình dưới làn nước mát buổi sáng tinh mơ. Cái cảm giác “đã” khi  từ cái nóng hầm hập của xứ biển cho dù mặt trời chưa lên, để rồi trôi xuống vùng nước mát lạnh, êm ả chỉ có sóng gợn lăn tăn. Cái cảm giác ấy ai đã một lần đi biển buổi sáng từ khi mùa hè bắt đầu đều có, và dĩ nhiên không thể quên được. Nó làm người ta “đã” giống như  được uống một ly bia mát sau cơn khát dài (hì hì, chắc vậy), và khi vì một lý do nào đó không còn  đi tắm biển buổi sáng hè thì sẽ tương tư như một mối tình đơn phương không thể quên.

Mệ đang có tình yêu đơn phương không thể quên với biển. Nhớ sao là nhớ những buổi sáng để đồng hồ báo thức lúc bốn giờ rưởi sáng. Nghe chuông reo, lăn qua trở lại thêm ít phút rồi vùng dậy làm mọi thủ tục để khi cùng ôn qua tới biển là đúng năm giờ. Mặt trời đang lên, nhưng cái nắng thì nhẹ nhàng, lơi lã. Đi bộ trên bãi biển, cát mềm mại dưới chân trần, đón làn gió mang hơi muối mơn man, cảm thấy người nhẹ tênh như gió. Và khi cởi ra cái áo khoát ngoài, vất đâu đó trên bãi, chạy theo ngọn sóng lăn tăn, ra xa dần cho đến khi nước ngang đến ngực, cảm nhận cái mát thấm vào da thịt, bơi dọc, bơi ngang, bơi sấp, bơi ngửa, bơi đủ kiểu cho dù không kiểu nào bài bản, chỉ đủ để cơ thể trôi nỗi trong nước là thỏa mãn rồi. Mệ vẫn nghĩ chỉ cần mỗi ngày, mỗi sáng được hưởng cái thú này thì cuộc đời đã đủ đẹp, đủ “sướng”, chả cần mơ ước chi xa xôi.

Vậy mà đùng một cái, một lần, rồi hai lần khi đang ngụp lặn trong nước, mệ thấy nhói đau trong ngực, cơn đau ở lại không lâu, nhưng khi kể lại cho bà chị là bác sĩ, thì bà khuyên không nên đi biển buổi sáng nữa. Vậy là một thú vui phải từ  bỏ, một thói quen phải quên. Buồn ơi là … sầu, phải không ông N N Ánh?
Hè năm nay trời không nắng gắt, nhưng không khí bức bối, khó chịu vô cùng. Ai cũng lừ đừ, mệt mõi. Nghe động đất đâu tận bên Nhật, mình ở đây cũng thấy bải hoải tay chân. Không biết có phải tại mình đã … già, hay tại sức khỏe mình xuống, hay đó là do thời tiết năm nay khắc nghiệt? Hỏi ôn để tìm đồng minh thì ôn nhe răng cười:

- Có thấy chi mô nà.

Cũng đúng thôi. Đàn ông mà, đâu có đi biển một mình lần nào đâu mà biết thế nào là đau xương mõi chắc. Vậy là khi gặp nhau, bạn bè hay hỏi:

- Mấy bữa ni mi có oải (nhức xương, đau lưng v…v…) không mi?

- Bạn gật đầu là cảm thấy yên tâm. Vậy là tại trời…trở.

Có những ngày trời âm u, nhưng không có mưa giông buổi chiều. Cái nóng hình như không thể tung hê, nên khó chịu càm ràm. Bức bối kỳ lạ. Hai ôn mệ rủ nhau qua biển sau bữa cơm chiều. Đi biển thời khủng hoảng kinh tế, chỉ tốn năm ngàn cho một lần gởi xe, mười lăm ngàn cho hai cái ghế bố đôi. Cái ghế đôi thật ra chỉ một là đủ, nhưng vợ chồng già rồi đâu cần cảm giác gần gũi cho tình nồng thắm, nên tốn thêm năm ngàn để thuê cái thứ hai rộng rãi thoáng mát cho rồi, bày đặt chi nữa! Mệ cẩn thận bới theo một chai nước, một ít bánh và bao thuốc lá cho ôn. Vậy là một buổi tối trôi qua êm ả. Gió mát lồng lộng, sóng biển nhấp nhô. Thỉnh thoảng có những con thuyền trôi ngang, chỉ thấy ánh sáng của ngọn đèn pha trắng xóa chớ chẳng thấy thuyền đâu. Xa hơn là những chấm tròn vàng khi tỏ khi mờ. Ôn nói đó là những chiếc thuyền đang giăng câu. Nhưng thứ mà mệ quan tâm là chiếc xe bán hàng rong tối nào cũng đi dọc theo bãi tắm để bán xúc xích nướng và bắp xào. Những hạt bắp chín người bán có sẵn, khi ai mua thì mở bếp, xào qua với dầu, thêm chút gia vị, ăn béo và ngọt hương bắp.

Đôi khi rảnh rỗi ôn mệ tò mò ngắm những cặp tình nhân đang dẫn nhau xuống bãi  mỗi lúc mỗi đông. Ôn mệ chỉ có thể cười hi hi phê bình cặp này cao ráo, cặp kia không cân xứng, ngoài ra có lõ mắt ngó cũng chẳng thấy chi hơn. Bãi biển thênh thang con người trở nên nhỏ tí xíu. Hơn nữa bóng tối là bạn của tình yêu mà.

Ngó cảnh sinh tình, mệ nhắc:

- Hồi của tụi mình chưa có ai cho thuê ghế như ri hè. Hồi nớ ...

Hồi đó đâu được tự do như lũ trẻ bây giờ. Muốn hôn nhau là phải canh me
trong xóm vắng, ngó quanh thấy nhà hàng xóm tắt đèn đi ngủ hết rồi mới hôn đại một cái, ôm đại một cái. Nghe tiếng động nào là hết hồn, xê ra ngay. Mệ chép miệng, tụi trẻ bây giờ ... sướng thiệt hè!!!!

Chuông điện thoại reng. Của con bạn:

- Ê, mi đang ở mô đó?

- Ngoài biển mi ơi.

- Đang làm chi đó?

...

- Ờ thôi nghe. Để ta ôm một chút. Ngó quanh thấy thiên hạ ôm sốt ruột quá.

Vậy mà con bạn tin, khi gặp nhau nó hỏi tối nớ mi ôm có vui không?

Đôi khi ôn mệ bàn chuyện tương lai trong cái mát lạnh tự nhiên không cần điều hòa nhiệt độ. Tương lai tuy gần mà xa.

- Mình đi qua Mỹ chơi một chuyến anh hè?

- Ừa, ưa thì đi! (Ôn thật là tuyệt. Nghe thấy đã cả hai lổ tai)

- Tháng mấy đi, để còn xin visa?

- Thôi, để sang năm hãy đi.

Tới đây thì mệ cụt hứng. Sang năm ư? Xa xôi quá! Chỉ ngày mai thôi mà đôi lúc cũng không dám chắc điều gì. Mãi tới sang năm thì ... bàn làm chi cho mệt.

Vậy nhưng một tối khác, mệ vẫn mơ mộng:

- Nếu mà thằng Hai cưới vợ, thì mình ...

Những ngày hè cứ vậy mà trôi. Bây giờ đã là cuối tháng bảy. Chẳng mấy chốc  mùa thu lại về ...

ĐN cuối tháng 7/2011