Nếu nói U 60 là tuổi hồi xuân của mấy ôn, thì té ra mỗi ôn hồi xuân mỗi kiểu khác nhau hì. Có ôn thì đâm ra hơi…lười biếng, có ôn thì quan tâm đến bản thân, sức khoẻ của mình hơn, có ôn thì quan tâm đến mệ, ưa tặng quà để mệ vui ... Ôn của tui thì hồi xuân theo một kiểu...hơi lạ.
Bỗng nhiên một ngày trở về nhà sau khi ra quê thăm ông bà nội, ôn kè kè theo một cái giỏ. Trong cái giỏ có...con gà trống da đỏ âu, lông sặc sỡ. Con gà trống cất tiếng gáy vang lừng trên sân thượng nhà tui. Hôm sau ôn cặm cụi đóng một cái chuồng bằng gỗ cở một mét vuông cho nó. Vài hôm sau nữa thì ôn đổi ý mua lưới về giăng kín ba mặt làm cái chuồng ...thiên nhiên rộng hơn hai chục mét vuông. Rồi ít hôm sau nữa tiếng gà con chíp chíp vang vang. Rồi chẳng mấy hôm nữa gà trống (chỉ một con duy nhất), gà mái, gà con chừng hai chục con đi lui, đi tới giành nhau miếng ăn ngó vui mắt lắm. Sân thượng bỗng biến thành sân nuôi …gia súc (ẹc ẹc)
Vậy là mỗi ngày, sáng chiều ôn leo lên sân thượng rất hăng hái, khí thế rải thóc, rải bắp cho đàn gà, nhìn chúng chạy lui tới với một tâm trạng vui vẻ. Câu chuyện vợ chồng tui hay trao đổi vì vậy tập trung vào đàn gà. Chúng ăn nhiều, ăn ít, con nào tham, con nào hiền cũng đều được ôn quan sát rồi kể cho tui nghe. Rồi một ngày ôn từ sân thượng xuống mặt mày hí hửng, chìa ra cho tui cái trứng gà đầu tiên thu hoạch được. Hi hi, phải nói là tui cũng vui quá trời. Lần đầu tiên ăn được cái trứng gà ... ta do gà mình nuôi, nói thiệt, sướng ghê rứa đó. Lâu nay chủ yếu ăn gà công nghiệp, đi chợ cũng muốn mua trứng gà ta ăn cho nó ngon, mà cứ sợ trứng tàu nên đành giả lơ. Sau đó thì vợ chồng tui phần ăn, phần đem xuống cho ông bà ngoại, cũng không hết nữa, vì hình như gà XHCN hắn cũng thi đua đẻ hay sao á, trứng cứ có hoài có hoài vậy đó.
Khi nghĩ ra chiến dịch nuôi gà, ngoài việc có trứng gà ta chính hiệu ăn, ôn còn muốn lâu lâu làm thịt một con, để gọi là có gà ta ăn cho sướng. Khổ nỗi, nuôi tụi nó, thấy tụi nó chạy lui chạy tới, ngày nào cũng đẻ, thì lạ thay, nảy sinh tình cảm, nên việc làm thịt chúng để ăn trở nên khó khăn gớm đó bạn.
Tới tuổi này rồi, mấy ôn hay quan tâm đến những thứ trước kia ít quan tâm. Ôn tui trước kia đơn giản trong chuyện ăn uống, miễn sao ngon là được. Còn cái vụ phụ gia, hoá chất tàu ôn hay có ý kiến
- Biết đâu mà tránh. Cả nước ăn chớ có phải mình mình.
Tui có quan tâm thì đôi khi còn bị ôn cười nữa. Nhưng bây giờ, hồi xuân, ôn bổng dưng ... ngoan, nghe lời vợ trong việc chọn lọc thức ăn hơn trước kia.
Hì hì,và cao trào trong nhận thức đúng đắn về sự tác hại của thức ăn…bẩn, ôn hăng hái trồng rau sạch cũng trên sân thượng. Từ đây tui yên tâm khi ăn canh rau. Điều mà trước đây phải nói tui ám ảnh cái vụ rau bẩn lắm, mà chịu. Cứ khi ra chợ mua rau là hỏi:
- Rau có phun thuốc không hè ?
Hỏi để nghe bà bán rau trả lời hùng hồn:
- Yên tâm, yên tâm. Không có mô..
Coi như là tự trấn an rứa thôi, chớ biết rau sạch thiệt chết liền đó.
Túm áo lại là khi ôn hồi xuân, tui thấy thích hơn là khi ôn đang xuân. Đọc tới đây chắc có bạn nói tui xạo ke. Đang xuân mà chê là…có vấn đề. Thiệt đó bạn, tui mà nói láo cho ra đường bị xe cán. Câu thề ni hồi nhỏ tui ưa thề lắm. Lần nào thề cũng đặt hết niềm tin, sự trung thực của mình vô đó. Chừ thì tui cũng thề rứa, mà cho tui nghĩ thêm,... xe cán…đường...hí.
ĐN 26/8/2014
Chin Bon
Ôn tui hồi xuân?