Ông bố xưa và nay
                                                 
Tê Hát

Ngày còn bé, trong mắt tôi, ba tôi là người đàn ông nghiêm nghị và lạnh lùng nhất nhà. Trong ký ức thời thơ trẻ, tôi không có nhiều kỷ niệm với ba cho riêng mình. Tuổi thơ tôi gắn liền với tình thương yêu dịu dàng, chu đáo của mẹ. Mẹ tôi là người đàn bà nội trợ, hầu như cả cuộc đời dành hết cho chồng con, nên tôi lớn lên trong sự chăm sóc, ân cần của mẹ. Khi còn bé tí, người thức khuya dậy sớm lo từng miếng ăn, giấc ngủ, bồng tôi ru à ơi khi trái gió trở trời thì chỉ có mẹ. Mẹ là tất cả thế giới đối với tôi lúc ấy. Lớn lên một chút, biết chị biết em, tôi mới quan tâm đến người đàn ông oai phong vẫn xuất hiện trong nhà. Người đàn ông lúc nào cũng nghiêm khắc, ít nói, chẳng mấy khi cười, người mà mẹ tôi vẫn đem ra răn đe chị em tôi khi có đứa làm gì sai:

- Con hư quá, có muốn mẹ méc ba không?

Dĩ nhiên là mẹ tôi chưa bao giờ méc lại với ba tôi những sai trái nhỏ nhặt ấy, nên các con cũng chưa phải chịu sự trừng phạt nào từ ba tôi. Nhưng lời đe nẹt ấy bao giờ cũng hiệu quả. Vẻ nghiêm khắc của ông khiến ai cũng sợ ba tôi lắm. Buổi sáng, chỉ khi ba tôi đã đi làm, chị em tôi mới bắt đầu các sinh hoạt riêng của mình. Buổi trưa, khi ông về, chị em tôi đã ăn cơm xong, tất cả đều lên giường ngủ trưa. Ba tôi đi ngang phòng của mấy chị em trước khi vào nghỉ trong phòng riêng của mình, nên dù không ngủ đuợc, tất cả cũng phải nhắm mắt nằm yên, gan lắm thì cũng chỉ dám he hé mắt nhìn theo ông thôi. Chiều tối, khi ba về, căn nhà đã thôi những tiếng cải cọ, khóc lóc của đám con nít. Tất cả đều đã đàng hoàng đâu vào đó. Đứa con nào cũng sạch sẽ, tinh tươm. Nhưng ba tôi chẳng ôm vào lòng hay vuốt tóc đứa nào. Ông ăn cơm, chẳng đứa nào dám bén mảng lại gần. Cả đám con gái năm đứa chỉ kính nhi viễn chi ông thôi.

Ngày cậu em trai kế tôi ra đời, cậu con trai đầu tiên thoả mãn ước mơ của ba tôi, thì gia đình tôi có chút thay đổi. Thằng em được ba tôi và bà nội cưng chiều lắm. Quý tử mà. Nó bụ bẩm, trắng phau nên mùa hè bị nhiều rôm sẩy. Thương thằng cục cưng phải chịu ngứa ngáy vì sẩy cắn khóc nhè suốt đêm, vì vậy mấy đứa con gái tụi tôi cũng được hưởng ké sự quan tâm của ba bằng những buổi chiều cả nhà đèo nhau đi tắm biển ở bãi Thanh Bình. Những hôm ấy, mẹ tôi nấu cơm chiều sớm hơn, sau đó bà vắt cơm thành những nắm nhỏ tròn cở nắm tay, sắp xếp vào một cái hộp khá lớn. Bà rang mè, trộn vào đó ít muối, gói trong một cái bao ni lông, mang theo ra biển. Khi ba tôi cỏng cậu quý tử trên vai dầm mình dưới nước, tôi và chị Ba, chị Tư ngụp lặn gần đó. Mẹ tôi và chị Hai, chỉ ngồi trên bãi ngóng những làn gió mát. Sau đó tất cả lên bờ, ăn những nắm cơm chấm muối mè của mẹ, thấy ngon thật là ngon. Gia đình tôi vui vẻ, hạnh phúc bên nhau trong những tháng hè. Đôi khi tôi cảm thấy gần gũi ba hơn. Khi ông bồng thằng em nựng nịu, tôi hay đứng xớ rớ một bên, và sung sướng nghe tiếng nó cười sằng sặc.

Ngày còn bé, trong mắt tôi, ba là người nghiêm khắc và khó gần. Những gì ông yêu cầu là mệnh lệnh, cứ vậy mà răm rắp nghe theo, từ đứa lớn đến đứa nhỏ, chẳng ai dám hé răng phản đối. Ông giống như vị vua lạnh lùng, xa cách, nên tình cảm của tôi dành phần nhiều cho mẹ. Tôi thương mẹ và chia xẻ vui buồn cùng bà. Ba tôi chỉ cho tôi cảm giác e sợ mỗi khi phải ở gần ông. Nhưng khi đã trưởng thành, và sau đó có gia đình riêng, tôi thấu hiểu những khó khăn mà ba tôi - người chủ trong gia đình - phải gánh vác. Để có thể kiếm đủ tiền nuôi tám miệng ăn, cọng mẹ tôi là chín, rồi con cái dần lớn lên, không phải chỉ lo ăn, lo mặc, mà còn phải lo việc học hành, rồi dựng vợ, gã chồng cho chúng, gánh nặng ba tôi đeo mang nào có nhẹ nhàng gì …

Có gia đình, xẻ chia nỗi lo cơm áo gạo tiền cùng chồng, xẻ chia nỗi lo nuôi dạy con cái, buồn vui vì chúng, lo lắng vì chúng, có đêm hầu như thức trắng vì chúng, tôi mới hiểu trong tuổi thơ tôi, nếu không có ba, sẽ không có tôi ngày công thành danh toại, sẽ không có tôi ngày tự tin bước ra cuộc đời. Dù mẹ vẫn yêu, vẫn thương, vẫn chăm sóc tôi bằng sự dịu dàng của mẹ, nhưng không có ba thì tôi sẽ không thể là tôi hôm nay.

Nhưng ước gì ngày ấy, ông bố biết thể hiện tình cảm với con cái hơn một chút, như ông bố thời nay.

Hai đứa con tôi yêu ba chúng chẳng kém gì yêu tôi. Khi thằng lớn mới lên hai, ông xã vì việc làm ăn phải hay xa nhà. Những lúc ấy, tôi lấy chiếc áo của ba nó kê dưới gối, thì thằng cu mới chịu ngủ yên giấc suốt đêm, còn không cu cậu cứ cẳng rẳng khó chịu. Người ta nói nó nhớ hơi cha. Thằng út thì vòi vĩnh ba nó đôi khi dễ được việc hơn là mè nheo với mẹ. Thằng con hay đứng về phe ba nó khi trong nhà có tranh luận chuyện trên trời dưới đất. Khôn ngoan hơn thì thằng lớn đứng trung gian. Ông bố thời nay ít nghiêm khắc với con, gần gủi, lắng nghe và sẽ chia cùng con từ những điều vụn vặt, quan tâm chúng từ những nhu cầu rất riêng, nên với chúng, từ những ngày ấu thơ, tình yêu thương dành cho ba không kém mẹ chút nào. Cho dù có thể, chúng hay tỏ vẻ yêu mẹ nhiều hơn một chút, thì cũng chẳng qua chỉ vì mẹ là đàn bà, là phái yếu, là người ưa được chìu chuộng, ưa nghe những lời dịu êm mà thôi ...

Có lẽ, đó là điểm khác nhau của những ông bố ngày xưa và nay, trong cảm nhận của những đứa con.