Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Ông và Cháu

Bạn tôi muốn tôi kể Bà và Cháu, nhưng tôi ưu tiên kể về tình cảm của ông chồng tôi dành cho cháu
ngoại.

Con gái đầu của tôi đám cưới năm 2010, hai vợ chồng trẻ chưa muốn có con liền, chỉ có hai vợ chồng
già của tôi tức là ông chồng tôi và tôi là trông ngóng cháu ngoại. Đến năm 2014 khi nghe con gái báo
tin có thai, vợ chồng nó mừng rỡ thế nào tui không hình dung được, nhưng vợ chồng già của tôi thì
mừng lắm, bắt đầu lên kế hoạch đi trông cháu.

Chồng tôi muốn đi Mỹ để gặp cháu ngay từ ngày đầu cháu ra đời nhưng chưa tìm ra người để chăm
sóc bà Mẹ 90 tuổi ở VN, vả lại chưa thu xếp được việc nhà, nên đành ngậm ngùi chia tay vợ, để cho
vợ lên đường qua Mỹ giữ cháu.

Tháng 5 cháu tôi ra đời, ngày nào ông cũng gọi điện thoại, hỏi cháu thế nào, quay clip ngắn cho dễ tải
đi thì ông bảo quay dài hơn, để ông ngắm cháu cho đã. Đến tháng 8, khi cháu được 4 tháng thì ông
thỏa niềm mơ ước: Được qua thăm cháu, bồng cháu, ru cháu ngủ, cười với cháu ...

Là đàn bà thì việc giúp công việc nhà, ẵm cháu là điều hết sức dễ dàng đối với tôi, nhưng không may
là tôi bị đau khớp vai, khó cử động nên cái xui của tôi lại là lý do chính đáng, để ông tạm biệt mẹ già
90 tuổi qua giúp vợ trông cháu. Mà hay thiệt, con cháu mới thấy ông là cười toe toét, không lạ. Ông
khoái quá, ngày nào cũng ẵm bồng cháu. Bạn bè thấy ông qua Mỹ cứ gọi hẹn đi chơi là ông từ chối,
không hối tiếc.

Bạn sẽ hỏi ông có biết ru cháu ngủ không hả? Quá giỏi luôn! Ông hát ru từ nhạc xưa:

À ....ơi... Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị aaa... có chùa Tam Thanh
Ai lên Xứ Lạng cùng anh
Bỏ công Bố Mẹ oo...  sinh thành...ra em ...

Ông vừa bồng, vừa đi, vừa hát.
À   ... ơi .. Mẹ ơi đừng đánh con đau
Để con bắt ốc, hái rau Mẹ nhờ
Bắt ốc, ốc nhảy lên bờ
Hái rau, rau héo ...à ơi chứ Me nhờ chi con

Tui nghe ông hát ru cháu, tui tức cười quá.

- Bữa nay đâu có đi bắt ốc, hái rau nữa đâu. Thôi đổi bài khác đi

Vậy là ông chuyển qua nhạc Trịnh Công Sơn: Sen hồng một nụ, Em ngồi một thuở, một thuở yêu nhau
...

Con gái tui nghe ông hát bài ni, nó nói lời bài ni buồn quá, ông lại chuyển,"Em tan trường về, đường
mưa nhỏ nhỏ ...”

Thật tình có ông qua tui cũng đỡ bồng cháu, có thời gian tập vật lý trí liệu cho cái vai bớt đau.
Tới một lúc tôi phát hiện là con cháu của tôi quen cách ru ngủ của ông, có 3 ngày ông đi qua nhà bác
ở Riverside là ba ngày tui vất vả vì nó khóc, tui phải tập lại cho nó, bắt nhấc lên, đặt nó xuống nhè
nhẹ, vỗ mông nó chứ không bồng nữa, rồi nó cũng quên. Đến lúc ông về tôi không cho bồng ru ngủ
nữa. Vậy mà nó thức giấc, lúc chúng tôi đang ăn trưa, là ông vội chạy tới với nó, miệng còn ngậm
com.

- Anh dỗ nó ngủ lại rồi.

- Dỗ thế nào?

- Anh không dám nhai cơm trong miệng luôn. Nó nghe tiếng nhai là nó mở mắt ra

- Rồi sao nữa?

-  Anh giả đò nhắm mắt lại, nằm cạnh nó thôi, vỗ vỗ đít nó. Nó ngủ lại rồi

Bạn thấy vẻ mặt của ông lúc đó mới thấy thương ông. Rất hạnh phúc! vì dỗ được cháu ngủ
Buổi sáng, con cháu tôi thích nằm ngắm trời xanh, cây lá ... ngoài cửa sổ. Buổi chiều nó tỉnh ngủ rồi,
chơi rất mạnh, ngồi trên ghế mà nó nẩy người muốn té xuống đất luôn. Ông càng cười, nó lại càng la
hét theo.

Người ta hay ca ngợi tình Bà cháu, nhưng tôi thấy các nhà văn nhà thơ cũng nên để ý tôi tình cảm của
mấy ông dành cho cháu. Thôi thì tôi sẽ sửa lời thơ lại một chút để tặng mấy ông:

     Ông ơi ... Cháu rất yêu ông
     Đi đâu ông cũng mua quà về cho
     Hôm qua có chiếc Pi za
     Ông chia cho cháu phần to nhất nhà
     Mỗi lần cháu muốn chơi xa

     Thì ông lấy mũ ... cả nhà cùng đi


Thu Sương
Tháng 10 /2014