Hôm nay thức dậy, đi dạo một vòng trong vườn chín 4, hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Khu vườn
chín 4 mùa này cây lá xanh rì, có lẽ vì vậy mà bướm bay đi hết, chỉ còn lại một con bướm xanh. Con bướm
bay chập chờn từ khóm lá này sang khóm là khác trông vui mắt, dễ thương lạ.
Tui vội rượt theo nó trước khi nó bay mất. Chào DƯƠNG ĐIỆP :)
Dương Điệp giật bắn người, reo lên mừng rỡ:
- O Bí! Trời! O Bí … O Bí … O Bí
- Tui đây… tui đây DƯƠNG DIỆP
Điệp & tui ôm nhau hun hữu nghị. Tui vừa nhột vừa cảm động. Sau giây phút mừng mừng tủi tủi, hai đứa tui
lấy lại bình tĩnh ngồi xuống chuyện trò. Lẽ dĩ nhiên là tui không quên nhiệm vụ bèn lấy giấy bút ra làm luôn
một màn phỏng vấn.
1. Nè Điệp hồi xưa tui và Điệp học chung từ lớp 8 đến gần hết lớp 10? Chị lạ! Học chung với nhau khoảng 2
năm rưỡi nhưng tui với Điệp chưa bao giờ nói chuyện với nhau hè! Hồi ấy Điệp hay chơi với O nào? O nớ
giờ ở đâu Điệp biết không?
Chào O Bí, nghe O bị đau lưng tui cũng lo quá, cuối năm công việc nhiều, bài vở bay về tới tấp làm cho Tổng
Bí phải tăng năng suất. Thật thương quá. Cầu ơn trên ban cho O sức khỏe được tốt.
Bây giờ Đ tui xin trả lời phỏng vấn của O Bí đây.
Ừ, nghĩ cũng lạ hồi nớ Tâm Điểm đi thì tui nhớ còn o Bí về lớp răng tui chẳng nhớ chi hết mà lớp học chi
đông ghê, gần 70 mạng. Xóm nhà lá của tụi tui hầu hết là chơi với nhau rất nhiều, ngồi chung bàn với tui có Mỹ
Oanh và Chế Hương, hay rủ nhau đi qua phà sông Hàn có Võ Thị Nghỉ, Lịch, đi chọc mấy ông chà và ở
đường Trần Hưng Đạo thì có Liêm, Nam, Bội Ngọc. Tham gia bút nhóm Hoa Sương có Phạm Ba, Ngọc Diệp,
Mỹ Hoa, Thu Hạnh.
Các o nớ bây giờ mỗi người một phương trời. Nghe nói Võ Nghỉ và Mỹ Oanh ở Úc, Chế Hương ở Sài Gòn,
Lịch về quê ở Quế Sơn, Nam, Liêm, Ngọc không biết ở đâu, số còn lại ở Đà Nẵng. Bạn Mỹ Hoa về cõi vĩnh
hằng.
2. Tui nhớ hình như hồi đó, Điệp rất trầm lặng. Nhận ra Điệp trong hình SN web lần thứ nhất, tui thật ngạc
nhiên, Điệp bây giờ cười nói, sinh động hơn nhiều. Điều gì đã giúp Điệp thoát ra cái vỏ rụt rè, nhút nhác.
Tấm hình Điệp ngồi suy tư làm thơ trong buổi tiệc năm ấy thật ấn tượng.
Ừ đúng đó hồi đó tui rụt rè lắm, phần vì công việc nhà nhiều mà em thì đông nên việc học không thông suốt
lắm. Sau bao năm lăn lộn mưu sinh Đ vẫn trong vỏ bọc trầm lặng ít nói trước đám đông.
Thú thật với o từ khi tui tham gia hội những cựu nữ sinh Hồng Đức lớp 9/4 cùng các bạn chia sẻ trên trang web
tui thấy mình tự tin hơn và đời cảm thấy vui nhiều qua những vần thơ văn của quý bạn. Sinh nhật lần đó các
bạn khuyến khích tui viết.
3. Một trong những môn tui không thích là Văn. Còn Điệp có lẽ Văn là một trong những môn bạn thích, đúng
không? Tui thấy Điệp sáng tác thơ văn cũng rất sung, không thua chi O Sung. Ngày xưa Điệp đã làm thơ,
viết văn lai rai bây giờ chỉ hâm nóng lại hay Điệp là một "mầm non" đang lên?
Cái này thì đúng y bong. Môn tui thích là Văn. Ngày đó học môn Văn của cô Kỳ, cô Thu Nga, cô Yến
Loan… nhớ môn Văn cô cho từng tổ thuyết trình các tác phẩm như Đoạn tuyệt, Nửa chừng xuân…
Tui thì không dám so với o Sung, o Răng Khểnh, o Thị trưởng, viết văn đúng là mầm non đang lên đó o Bí
nợ. Còn mần thơ thì hồi đó cũng có chút chút góp cùng bút nhóm Hoa Sương do ôn của Tía làm trưởng
nhóm. Lúc đó ôn Hiệp học trường Bồ Đề.
Tui hỏi nhiều quá chóng mặt không O Điệp? Lần sau gặp tui chắc là O bay cao tránh xa hí. Bây giờ tui phải
sửa soạn đi làm đây. Bye bye O. Chúc O một ngày nhởn nhơ dzui dzẻ.
Khi nào o cảm thấy thích thì cứ hỏi tui đây sẵn sàng phục vụ o. Chúc o luôn vui khỏe trẻ trung và có nhiều
sức khỏe để tụi tui còn có nhiều cảm hứng để viết nghe o. Xin chào tạm biệt!