Phú ông kén rể
Có một phú ông nọ của nả rất nhiều nay muốn kén chồng cho cô con gái rượu với điều kiện là chàng rể phải văn hay chữ tốt và biết làm thơ. Có ba chàng đến xin ứng cử. Phú ông chỉ con ngựa yêu quý của mình cho ba chàng xuất khẩu thành thi để ngợi ca. Cuộc thi diễn ra bên hồ nước dưới gốc cây đa, phong cảnh hữu tình. Sau khi bốc thăm, chàng trai đầu tiên nhìn lên cành cây thấy chiếc lá vàng rụng xuống bay vèo liền cảm tác:
Trên cành chiếc lá rơi
Ngựa ông phi tơi bời
Phi đi rồi phi lại
Chiếc lá vẫn còn rơi...
Cả nhà vỗ tay khen: kiệt tác, kiệt tác...
Chàng thứ hai đang ngẫm nghỉ thì cô con gái vô tình rót nước làm rơi chiếc kim găm nơi áo vào cái tách. A, đây rồi, chàng tức cảnh sinh tình ngâm liền:
Cô em làm rơi kim
Ngựa ông phi như chim
Phi đi rồi phi lại
Chiếc kim vẫn chưa chìm
Cả nhà lại vỗ tay khen nức nở, chàng thứ ba tưởng như hết hy vọng rồi thì may thay phú bà chừng cười nhiều quá không nhịn nỗi nên vô tình đánh rắm một tiếng rõ to. Mừng như như bắt được vàng, chàng ứng khẩu ngay:
Bà đánh một cái ''tít''
Ngựa ông phi rối rít
Phi đi rồi phi lại
Đít bà vẫn chưa khít
Cuối cùng không rõ vì nhờ thiên tài thơ hay vì phú bà mắc cỡ mà chàng thứ ba thắng cuộc trở thành con rể phú ông.