Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Phượng
phượng ơi vô tình đến vậy
ta xưa dạy ở trường này
hơn bảy năm trời qua lại
lúc nào mắt cũng cay cay
vẫn màu hoa ngươi đỏ thắm
đã từng nhuộm chín hồn ta
cớ sao tám năm cầm phấn
bất ngờ phấn vuột tay ta
bao người yêu ngày giải phóng
hơn ta yêu nỗi buồn thương
đời quăng ta qua cửa lớp
giữa màu phượng đỏ rưng rưng
ta chẳng kình ngư khoái sóng
biển khơi quen thói vẫy vùng
bất ngờ rớt cơn đại hạn
xui thành con dế, con giun
"sách vở ích gì buổi ấy"
câu thơ xưa buốt tận lòng
chẳng lẽ thời nào cũng vậy
đời người lạc giữa hư không
đâu rồi các em áo trắng
ta xưa chỉ giáo giờ đâu
bao em ô to, dù rộng
bao em giờ vẫn trần đầu
phải xưa ta thầy dạy toán
vốn xưa giỏi vẽ đường tròn
nên nay vô cùng xứng đáng
hai vòng xe đạp phon phon
ai nghĩ theo nghề dạy học
là thôi chỉ một con đường
ai dè ai cho cú sút
ta thành thầy... đạp xe ôm
...
phượng ơi bừng chi sắc đỏ
trên sân trường cũ ngày nào
ta vẫn thường qua nơi đó
tắt hoài không hết nỗi đau
Nguồn: Gởi các bạn bài thơ Phượng. NA đọc được bài thơ ni với lời ghi chú “không biết là của ai... thôi kệ, của ai cũng được, chỉ nhớ từng biết một ông đạp xe ôm từng là giáo sư dạy toán trung học đệ nhị cấp ở Sài Gòn.”