- Tối mai nghe ôn!
Trời! Tối mai với tối mốt gì. Lạc đề!
Ôn đành ôm nỗi cô đơn, quay đi nằm ngắm trăng một mình. Một làn mây lướt nhẹ ngang tạo ra một vết loang lên trăng, ôn tưởng tượng đó là bóng cây đa. Ổn cố nhìn để tìm bóng chị Hằng và chú Cuội nhưng buồn thay đều không thấy bóng cả hai. Ôn tiếp tục nghĩ lan man ... vợ ôn cái chi cũng số một, chỉ tội là quá thực tế. Đôi khi thực tế một cách phũ phàng. Tháng vừa rồi, hôm mặt trăng đến gần trái đất nhất, bà cũng chịu khó cùng ôn đón xem nhưng khi xem bà lại phán một câu xanh rờn:
- To ghê anh hè, to hơn cả cái extra large pizza nữa đó.
Bà làm ôn cụt hứng, tự nhiên ông ngửi thấy mùi pizza phảng phất đâu đó. Thế là ôn cảm thấy ... lờm lợm trong cổ.
Ôn hồi tưởng lại người bạn gái đầu tiên của ôn, khác hẳn với vợ ôn ... cô ấy xinh xắn, yểu điệu, lãng mạn, giọng nói dịu ngọt, ... À mà đó là thủa mười mấy, hai mươi ... cái thủa còn nhìn đời qua lăng kính màu hồng làm sao đem so sánh với lứa tuổi nhìn đời qua lăng kính màu trắng. Bây giờ cô ấy trôi dạt về đâu? Giá chi vợ mình có chút tâm hồn lãng mạn như cô ấy.
Nằm nghĩ lan man, ôn bắt đầu thấm mệt nhưng trăng sáng tỏ rọi vào phòng ngủ làm ôn không thể nào chợp mắt. Ôn lặng lẽ xỏ dép bước xuống giường. Ôn vơ lấy quyển sách đang đọc dở trên chiếc bàn ngủ bên cạnh đầu giường, xuống bếp nấu nước, pha trà. Ôn chọn loại trà ngon và bày ra bộ tách trà Bát Tràng ôn ưa thích. Ôn mở cửa bước ra ngoài hiên sau, gió lành lạnh, ... bỗng tiếng cú kêu phát ra từ mái nhà hàng xóm, tính nhát ma nổi lên, ôn bước vội vào nhà, tắt ấm nước chưa kịp sôi, ba chân bốn cẳng lao vào phòng ngủ, khép cửa lại. Ôn chun vào giường, kéo tấm drap, ôm lấy vợ. Thế là mộng uống trà ngắm trăng tan biến. Hơi ấm từ thân thể vợ và tiếng thở đều đặn của bà đưa ôn dần vào giấc ngủ ... không mộng mị.
Ngọc Anh
6/1/12
Phút Lãng Mạn Của Một Ôn 50+
Ôn nằm ngắm trăng. Đúng vậy, ôn nằm chứ không ngồi ngắm trăng. Từ giường ngủ, ôn nằm nhìn lên trăng tròn treo chênh chếch ngoài khung cửa kính, tỏa sáng lung linh, tuyệt đẹp ... Ôn có cảm tưởng, đêm nay trăng chỉ dành riêng cho ôn ngắm. Càng ngắm ôn càng thấy đẹp, càng thấy nên thơ, tâm hồn ôn rung động, xốn xang không ít bởi vẻ đẹp diệu kỳ ấy. Ước chi lúc này có một trái tim cùng nhịp đập nằm kề bên ôn. Nhìn qua vợ nằm cạnh bên, ôn muốn đánh thức bà dậy để cùng ôn uống trà ngắm trăng. Nhưng hình như bà đang đắm chìm trong một giấc mơ đẹp, cứ vài phút bà lại nhoẻn một nụ cười thật thanh thản, nhẹ nhàng trên môi. Bên trái bà một cái gối, bên phải một cái, và trên người bà ghì chặt thêm một cái nữa. Bà sợ khi ngủ say ôn sẽ dành lấy của bà. Nghĩ đến đó ôn không khỏi mỉm cười. Vợ mình thật vô tư lự, ôn cảm thấy thương bà quá. Suốt ngày bà cứ lăng xăng chuyện này chuyện nọ, đến tối chỉ việc leo lên giường là đánh một giấc đến sáng. Nhưng rồi ôn không thể kiềm chế được ước muốn cùng chia sẻ vẻ đẹp thi vị của trăng đêm nay, ôn lay nhẹ tay bà ... bà hất tay ôn ra, lại nhoẻn miệng cười. Ôn lay tay bà thêm lần nữa ... bà ú ớ ...