Cu Bin nằm trong bụng Mẹ Duyên đã hơn 8 tháng, gần đây Bin thuờng nghe Bà Nội Ấn vỗ đầu, qua làn
da bụng mỏng manh của Mẹ Duyên cu Bin cũng cảm nhận đựoc giọng vổ về của Bà Nội: Bin của Nội
ngoan nghe, con ráng tới đúng ngày 20 tháng 11 rồi mới chun ra để bà cháu mình có chung sinh nhật
nghe cưng. Cu Bin thương Bà Nội và rất muốn nghe lời Bà Nội.
Có mấy ngày Cu Bin lén nghe Bà Nội bàn tán với Bà Tía sẽ tổ chức họp mặt các bạn của Bà Nội, chia
nhiệm vụ bà Tía đi phỏng vấn Thầy Nguyên, Bà Nội phỏng vấn Thầy Hạt, bà Hoa thì phỏng vấn Thầy Thụy,
bà Lân phỏng vấn thầy Tháp, bà Điệp phỏng vấn cô Xuân..., rồi góp ý kiếm nhà hàng, mời bạn bè... tất
cả chuẩn bị cho dịp họp mặt nhóm bạn xưa của các Bà, đã 40 năm rồi và cũng để mừng sinh nhật khu
vườn rong chơi của các bà tròn 6 tuổi. Thấy Bà Nội và các Bà thật lăng xăng! Cu Bin muốn giúp ghê. Bà
Nội ngày nào cũng dỗ cu Bin phải nằm im ngoan ngoản chờ, thật là sốt ruột! Trong khi đó Mẹ Duyên thì
nặng nề mệt mỏi, phải vừa tha Cu Bin trong bụng đã hơn tám tháng lại phải bán buôn, rồi chăm hai chị
Bé của Bin nửa.Tội Mẹ ghê nơi!
Hôm nay ngủ một giấc thật say trong lòng mẹ Cu Bin thức dậy quơ tay quơ chân, làm vài động tác thể
dục. Bin nghe Mẹ la ối ối....Thế là Bà Nội hối hả đưa Mẹ đi bệnh viện. Hôm đó là ngày 9 tháng 11 năm
2014. Bà Nội từ nay bận búi xua với thằng cháu đích tôn, lặn mất khỏi ngôi nhà 9/4 thân mến.
Tuy vậy, công trình phỏng vấn vị Thầy dễ thương của Bà Nội cũng đựoc tiến hành, không thì Bà Tổng
Biên Tập sẽ la Bà Nội, không chừng sẽ giận luôn thằng cháu nghịch ngợm, không vâng lời này nữa chứ.
Thế là nhân ngày 20 tháng 11 là ngày Tri Ân các Thầy Cô giáo, lúc đó cu Bin đã được về nhà cùng với
Mẹ Duyên, Ba Tom, có hai chị Bé lăng xăng quấy rày. Còn ông Nội Thuần vui mừng chào đón thằng cháu
đích tôn giống ông Nội như đúc nên cười suốt ngày! Bà Nội chạy đi mua một lẳng hoa đẹp đến tặng Thầy
Hạt, một vị Thầy dạy Bà Nội môn Công Dân Giáo Dục những năm trung học. Đây là một người Thầy có
nhiều kỷ niệm gắn bó với Bà Nội thuở tan trường, xa lớp. Thương trường như chiến trường nhưng Thầy
trò gặp nhau ở đó thì lễ nghĩa vẫn đặt lên hàng đầu, đó chính là căn bản của môt nền giáo dục thời Bà Nội
Ấn còn cắp sách đến trường!
Bà Nội hỏi Thầy Hạt:

- Thầy ơi, cảm tưởng Thầy thế nào khi gặp lại nhóm học trò cũ sau bao nhiêu năm rời bục giảng?

- Thầy rất sung sướng khi đã 40 năm trôi qua, 40 năm qua rất nhiều thay đổi, qua rất nhiều khó khăn của
cuôc sống mà giờ đây tôi vẫn còn được các em nhớ tới, đó là điều hạnh phúc cho tôi, đó là điều làm cho
tôi sung sướng không gì bằng.

- Thầy có kỷ niệm nào lưu lại sau những năm đi dạy không thưa Thầy?

- Tuy thời gian ở NTH Hồng Đức không nhiều, nhưng kỷ niệm thì tôi có rất nhiều, điều đã làm cho tôi lúc
nào cũng thấy vui trong lòng là tôi lúc nào cũng lấy sự vui vẻ làm đầu trong giờ dạy của tôi, luôn tạo
những cảm hứng và sự thoải mái khi đến trường và nhất là đến giờ của tôi, lần đầu tiên không thuộc bài
tôi luôn luôn tha thứ. Tôi luôn gần học trò và luôn muốn chia xẻ cùng học trò để khuyến khích các em.

- Nếu có một lời để nhắn nhủ các bạn nhóm 9/4 thì hôm nay Thầy sẽ nói gì, thưa Thầy?

- Tôi muốn nhắn nhủ với tất cả các em Chin4 ở khắp nơi: Thầy mong rằng tất cả các em đều được hạnh
phúc và mong rằng tình Thầy trò chúng ta mãi mãi bền vững.

- Xin Thầy có đôi lời về đời sống của Thầy và gia đình hiện tại để các bạn khắp nơi được rõ.

- Trong 15 năm đầu sau ngày 30/4/75 tôi đã lăn lộn với cuộc sống, với cơm, áo, gạo, tiền... Nhiều năm
phải ngồi bên vỉa hè để kiếm tiền giúp vợ nuôi sáu đứa con... Tất cả đã qua hết đại học, bây giờ đã yên
ổn cả, và sau 15 năm vất vả đó tôi mới đi học lại để vào đoàn luật sư...
Và TÔI... lúc nào cũng là TÔI... bởi vậy tôi muốn khuyên các em lúc nào cũng nên lạc quan yêu đời để
nhìn thấy cuộc sống lúc nào cũng đẹp cả...

- Điều gì làm Thầy lúc nào cũng yêu đời, vui vẻ?

- Điều làm Thầy rất vui mừng là cuối cuộc đời Thầy rất yên tâm về các con, và Thầy rất sung sướng khi
được học trò luôn thăm hỏi, nhớ đến Thầy.

Ui chào, bà Nội Ấn vui quá, vừa đi thăm Thầy, vừa làm xong nhiệm vụ một Phóng Viên Chín Bốn. Coi
như một viên đạn bắn được hai mục tiêu quan trọng. Bà Nội không quên chụp tấm ảnh với lẳng hoa đẹp
cùng Thầy Hạt lúc này cũng đẹp lão như một ông Tiên!
Riêng cu Bin cũng rất hãnh diện là đã theo chân Bà Nội trong buổi phỏng vấn Thầy Hạt. Đến bây giờ cu
Bin vẫn còn théc méc khi nghe các Bà bàn tán về cái tên của vị Thầy vui tánh ngày xưa. Có bà nói tên
Thầy có ý nghĩa là: Mùa Xuân có nhiều Hạt Lê, có bà thì cải: Mùa Xuân có nhiều cánh chim Hạc. Không
biết đúng sai thế nào. Chắc sẽ có ngày cu Bin tiếp tục theo chân Bà Nội Ấn đi làm thám tử điều tra về
Quí Danh của Thầy. Hẹn tái ngộ quí Bà nhé!


Da Nang thang 11/ 2014
Lê Quang Ấn & Phóng Viên Nhí
Thầy Hạt