Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Quà Tặng Của Trời Cao
Mi không biết là có ai được cha mẹ đặt cho nhiều tên khi mới sanh ra như con bé nhà Mi hay không, chứ này nhé, Mi thì đặt cho con gái tên Hương Thơ, ba con bé gọi Bảo Khánh, trong khai sanh là Tiffany, nghĩa là dung nhan sáng láng của thiên thần. Mi thường gọi ở nhà bé Mơ ơi. Ông bà ngoại thì "viên kẹo đường", chưa hết đâu, bạn bè trong trường học lại réo tên TK. Có lần con bé hỏi Mi:
- Thật ra là con tên gì mới đúng hả me?
- Con muốn tên gì thì nó sẽ là tên đó. Dễ mà con.
- Confuse quá me à, tại vì mỗi người gọi con mỗi tên khác nhau mà me.
Từ lúc hai tuổi, Hương Thơ nói tiếng Việt rất sõi, văn chương ra dáng "con nhà tông" lắm cơ. Một lần Mi dẫn con đi chơi ở park gần nhà vào buổi chiều, tự nhiên Hương Thơ đưa tay chỉ về phía chân trời đang nhuộm ánh hoàng hôn:
- Me coi kìa, trời thì màu xanh, mây thì màu trắng, ông mặt trời có màu đỏ đẹp ghê đó me.
Ba Hương Thơ đi bên cạnh giật cả mình và lắc đầu:
- Trời ơi! Trong nhà đã có một người thơ thẩn chưa đủ sao mà bây giờ lại xuất hiện thêm một mầm non văn nghệ nữa vậy hả Trời?
Mi nhớ lúc Hương Thơ lên sáu tuổi, một lần Mi gặp lại VT trong dịp Hội chợ Xuân, bất ngờ và hoảng hốt, Mi nắm tay con, hấp tấp dẫn con về nhà. Tối đó, khi tắm cho con gái, Mi không ngăn được xúc động, những giòng nước mắt thi nhau rơi xuống trên vai Hương Thơ, con bé vội vàng đứng lên quàng tay qua vai me, nói như một người lớn từng trải chuyện đời:
- Me đừng nên khóc làm gì, bây giờ me đang có con là quá đủ rồi mà me.
Từ đó, Mi biết Mi không nên có những cảm xúc như thế trước mặt con gái nữa.
Lúc Hương Thơ lên lớp hai tiểu học, cô giáo cho học sinh làm bài tập ngắn nói về mẹ nhân dịp Mother's Day, con gái viết bài trong đó có một câu mà Mi nhớ mãi:
"Xa trên những ngọn đồi, trời đang tối dần và chuyển sang màu tím thẫm, có những vì sao mới mọc sáng lấp lánh, cảnh thật đẹp và tôi ước ao rằng phải chi tôi lấy được cảnh đẹp đó để đem tặng cho mẹ tôi, vì mẹ là người tôi yêu thương nhất trên đời ...".
Mi rất quý những bài viết nhỏ của con như thế, cứ mỗi Mother's Day là Mi có một bất ngờ từ con, một tấm thiệp tự tay làm và ghi:
"Nếu tôi có tiền thật nhiều, tôi sẽ mua cho mẹ tôi một người phụ giúp làm việc nhà".
Chắc là năm học lớp ba, hơi lớn chút đỉnh nên Hương Thơ thấy Mi bận rộn nhiều việc quá chăng. Lúc này, Mi ghi tên cho con học đàn violon ở trường và học guitar ngày cuối tuần, con bé rất thích chơi bài Mẹ hiền yêu dấu để tặng me trong những dịp vui của gia đình. Nhưng khi lên lớp năm thì tình hình hơi có thay đổi, trong một lần Mi chở con tan học về, lúc đó San Jose đang vào mùa phượng tím, khi ngang qua loài hoa mà Mi cực kỳ yêu thích, Mi dừng xe lại và xuất khẩu thành ... nho chùm:
Phượng tím rơi hoài trên lối đi
Ve sầu nức nở cảnh chia ly
Hạ vàng đưa tiễn buồn xa cách
Ba tháng chia tay với mùa thi ...
Hương Thơ đang ngồi băng ghế phía sau nghe vậy liền dẫy nẫy lên hối thúc:
- Nhanh lên me ơi, con đang đói bụng, cho con về nhà để ăn cơm. Hurry up! Please!
Thế là bay mất vị ngọt của chùm nho!
Lên lớp sáu, Hương Thơ dần dần ít nói tiếng Việt, nhiều lần con bé viết note dán lên gối của Mi bằng tiếng Anh mà Mi tạm dịch là:
"Mỗi đám mây trên trời đều có vẻ bàng bạc riêng của nó" hoặc là "Có rất nhiều người đi qua cuộc đời bạn nhưng chỉ có duy nhất một người để lại dấu chân của họ trong trái tim bạn mà thôi" .
Hương Thơ học rất xuất sắc môn toán và lịch sử, năm lớp bảy, nhà trường đã cho con bé học vượt trên hai lớp, lấy điểm 4.25 về cho Mi rồi. Có vẻ như càng lớn, bên ngoài tính tình Hương Thơ thiên về lý trí nhiều hơn, và thương me số một trên đời.
Qua những năm ở high school, Mi và Hương Thơ giống như một đôi bạn thân thiết, Mi muốn duy trì như vậy, để con gái không ngại những khoảng cách giữa hai mẹ con mà không dám tâm tình với me về những chuyện mới lớn, đôi khi có những điều khó nói, hoặc là hành xử ngây ngô vụng dại của tuổi đầu đời.
Vào lớp mười một, cô nàng tự mình lái xe đi học, đi làm partime, còn Mi thì chạy xe theo sau để hộ tống con gái. Khi đã tạm vững tay, Mi buông ra cho Hương Thơ đi một mình, có lần Mi đang ở trên hãng, con gái hốt hoảng gọi Mi:
- Me ơi, con vừa bị accident.
Tim Mi đập thình thịch:
- OMG! con đang ở đâu?
Hương Thơ òa khóc trong máy điện thoại, chắc là nghe tiếng me vang lên:
- Con sợ lắm, bây giờ con phải làm sao?
- Nghe me nói nè, con đứng yên chỗ đó, me tới với con ngay.
Thế là Mi bỏ hết công việc dang dở, chạy tới chỗ con gái chỉ dẫn. Đến nơi, Mi vừa bước xuống xe, Hương Thơ đã nhào qua ôm me chặt cứng:
- Driver của xe kia bỏ chạy rồi me à.
- Con có ghi lại được số xe của nó không vậy ?
- Khi vừa đụng vào con, nó ra hiệu cho con ra khỏi xe nhưng con không ra như me thường dặn, con lấy giấy nhưng chưa kịp viết xuống thì nó đã chạy mất tiêu rồi. Nó là hit and run đó me.
Hit cũng có mà run cũng có, Mi nhìn vào chỗ xe bị đụng, thương con bị sợ hãi mà cũng ngao ngán cho cảnh tự dưng bị phiền phức lôi thôi với hãng bảo hiểm vì con bé mới có bằng lái không lâu. Mi trấn an con:
- Thôi không sao, để ba take care chuyện này cho con, bây giờ me lại hộ tống con về nhà.
Trước khi lên xe, con bé ôm lấy me, an ủi ngược lại me mình rất ư là phim bộ kiếm hiệp Hồng Kông:
- Me cô nương à, me thường nói tiền tài là vật ngoại thân, của phù vân thì để ngoài ngõ, phải không me?
Đầu năm nay, khi Mi liên lạc trở lại được với Tân, một anh chàng có tên trong "Bộ Sưu Tập" của Mi, Mi đã lên tiếng xin lỗi Tân về những hành động nông nổi ngày xưa của mình, khi Mi từ chối những bước tiến của Tân thì Hương Thơ suy nghĩ một lúc, rồi bỗng dưng con bé hỏi một câu làm Mi bất ngờ:
- Bây giờ me xin lỗi bác Tân, vậy rồi sao con không thấy bác VT xin lỗi me vậy?
Mi khỏa lấp:
- Mỗi người có mỗi tính tình và cách cư xử khác nhau mà con.
- OK, con chỉ nói vậy thôi me à, don 't worry.
Bây giờ thì cô nàng cao hơn Mi gần một cái đầu, đang học ở UCLA. Mỗi mùa học đem về cho Mi rất nhiều món quà tinh thần mà Mi biết, Mi mua ở đâu cũng không thể có. Khi cuối mùa học thứ ba, phần modern history, Hương Thơ có soạn thảo một bài thuyết trình để nói trong lớp, về những cựu chiến binh VN đang sinh sống tại Hoa Kỳ dưới sự giúp đỡ của Mi, trong đó nhân vật chính là ông ngoại, với câu "Những người lính già không bao giờ chết, họ chỉ tan dần đi mà thôi..." làm ông ngoại vô cùng cảm động. Viên kẹo đường ngọt ngào của ông bà ngày nào đang lớn vững vàng lên từng ngày.
Mi rất muốn tạ ơn Chúa Trời, tạ ơn Đấng toàn năng, qua bao giông bão của cuộc đời, cuối cùng, Mi nhận được một món quà duy nhất thật quý giá do ơn trên ban tặng, đó là: Viên kẹo đường bé Mơ TK Bảo Khánh Tiffany Hương Thơ.
Vô cùng cám ơn con!
Tammy Tran
10/2011