Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon

                                 Quan Quan Thư Cưu


Chiều hôm qua, Luận được trên phòng personnel báo xuống cho biết là hôm nay ở line của Luận sẽ có một cô nhân viên mới nhận việc, tên là Quanthu Tranhuu. Vì bà trưởng phòng là người bản xứ chính gốc, nên việc phát âm tên Việt Nam có phần khó khăn, cuối cùng bà nói với Luận:

- Tôi không biết phải đọc làm sao với cái tên này.

Luận cúi nhìn xuống miếng giấy nhỏ màu vàng trong tay bà:

- Cái tên này cũng hơi khó đối với tôi. Để tôi xem thử.

Luận đọc từng chữ một cái tên là lạ: Trần Hữu Quan Thư. Không biết chính xác chưa, thường thì lối đặt tên con cái nói lên tính cách của cha mẹ. Luận suy đoán là gia đình của cô nhân viên mới chắc thuộc loại gốc...nhà nho chính hiệu. Nếu không phải Bắc kỳ thì cũng người Huế đến chín mươi phần trăm rồi. Và Luận bỗng dưng hình dung ra một cô nhỏ người Huế tính tình hơi...khó khăn, nét mặt suốt ngày nghiêm trang, nụ cười hiếm hoi giống như nàng quý phi Bao Tự trong điển tích Trung Quốc. Tưởng tượng đến đây là Luận bỗng nghĩ đến Lưu Ly và cảm thấy buồn phiền trong lòng ít nhiều.

Luận không biết tại sao mình lại có ý thích đoán người qua cái tên của họ như vậy nữa. Cách đây trên mười năm, khi gặp Lưu Ly, người vợ đã li hôn của Luận, cũng vì cái tên mà Luận đã bất kể những ngăn trở chung quanh, Luận quyết cưới Lưu Ly cho bằng được, cho dù Luận thấy rất rõ tính hơi đỏng đảnh, kênh kiệu, khó ưa của Lưu Ly. Luận thường bảo " những hạt ngọc lưu ly của anh " thuộc loại hiếm quý, mà đã quý báu như thế, có kiêu kỳ một chút cũng là lẽ thường tình của những người đẹp, không sao cả. Nhưng Luận đã lầm lớn, và cuộc hôn nhân của Luận đã kết thúc chỉ sau ba năm sống chung, với những bất hòa trầm trọng thường xuyên không thể hàn gắn. Lưu Ly đã ra đi với một người đàn ông Âu châu tóc nâu, hình như là một thương gia giàu có ở Pháp sau khi hoàn tất thủ tục li dị với Luận. Lưu Ly đã đồng ý để lại bé Tracy cho Luận nuôi nấng, một năm chỉ sang Mỹ một lần vào dịp hè để thăm viếng con gái rồi quay trở lại Pháp. Lưu Ly là người gốc Huế, xuất thân trong một dòng họ danh giá ở đất cố đô.
Buổi sáng Luận cho xe vào parking, khi xuống xe, Luận nhìn thấy trên ghế ngồi trong chiếc xe bên cạnh mình, một cuốn sách dày, Luận đọc cái tựa "Quo vadis? " với sợi chỉ đỏ nằm vắt ngang làm dấu đang đọc lỡ dở của chủ nhân. Luận sực nhớ ra là mình cũng có cuốn truyện này, Luận đã cẩn thận đem theo lên máy bay lúc sang Mỹ đoàn tụ với gia đình từ cuối thập niên tám mươi của thế kỷ trước. Luận rất thích đọc truyện và cảm thấy rất thú vị vì trong hãng có người cũng cùng ý thích như mình. Tự nhiên Luận có ý muốn tìm thử chủ nhân của chiếc xe này là ai vào chiều nay khi ra về.

Lúc ra phòng lunch để lấy ly cà phê thì Luận thấy có một cô gái còn trẻ, có làn da sáng của tuổi thanh xuân, mái tóc đen dài rất là dễ thương, áo khoác uniform màu trắng cùng màu với Luận. Cô gái đang loay hoay pha cà phê cho mình, thoáng nghĩ đến cô nhân viên mới, Luận tiến đến:

- Hello, chắc là Quan Thư?

Cô gái ngạc nhiên pha lẫn thích thú:

- Dạ đúng. Xin lỗi anh là...

- Tôi là Luận, Quan Thư sẽ làm việc trong line của tôi. Xin chờ tôi một chút nhé.

- Được mà, cám ơn anh.

Cả một ngày đầu tiên tại hãng mới, Quan Thư chăm chú làm việc của mình, không bắt chuyện với ai. Sau khi chỉ dẫn cho Quan Thư một số công việc, để Quan Thư khỏi bị bối rối vì sự có mặt của mình bên cạnh , Luận về lại chỗ ngồi của mình. Có một số nam đồng nghiệp đi ngang line, thấy một cô nhỏ mới vào khá dễ thương, đã tinh ý nháy mắt với Luận, nhưng Luận nhún vai, tỏ vẻ không nên vì cô nhỏ còn mới mẻ quá.
Đến cuối giờ, Luận lại gần bàn làm việc của Quan Thư hỏi thăm:

- Quan Thư thấy ngày hôm nay thế nào, nếu không OK thì cho tôi biết ngay nhé.

- Dạ được, nếu không biết thì Quan Thư sẽ hỏi anh ngay, Quan Thư rất sợ bị làm sai, mà nếu sai rồi không chịu nhận là sẽ sai hoài.


- Đúng vậy đó.

- Anh Luận à, cho Quan Thư nói một câu, là từ lúc sang đây đến giờ, thường thì người lạ đọc tên của Quan Thư không đúng vì viết theo kiểu không có dấu, nhưng anh là người đầu tiên gọi đúng tên của Quan Thư, người ta cứ đọc là Quân Thù không à, cám ơn anh nhiều lắm.

Luận cười lớn:

- Ồ vậy hả, Quan Thư có biết là tối qua tôi phải gọi cho ba tôi chỉ để hỏi cái tên của Quan Thư phải đọc thế nào mới đúng không?

- Vậy anh cho Quan Thư gởi lời cám ơn đến ông cụ nhé.

- OK. Bye Quan Thư, ngày mai gặp.

Luận vừa cười vừa đưa tay vẫy chào, sau đó Luận đi thẳng lên lobby để làm một số việc cần thiết trước khi ra về. Lúc ra parking, Luận hơi tiếc khi thấy chiếc xe bên cạnh đã đi trước rồi, Luận tự nhủ thầm để khỏi quên, đó là chiếc Rav4 đời mới màu silver rất thanh lịch.

Những ngày tiếp theo Luận cố ý tìm kiếm chiếc xe đó nhưng không thấy đậu kế bên xe Luận nữa, vả lại trong hãng có rất nhiều xe giống nhau nên Luận cũng quên lãng dần ý định của mình. Cho đến một hôm, khi chờ đến lượt mình quẹo phải ra đường lớn thì lúc nhìn vào kiếng chiếu hậu, Luận trông thấy Quan Thư phía sau xe mình. Ồ thì ra chủ nhân cuốn truyện là Quan Thư! Ở gần ngay bên cạnh mà lại đi tìm đâu cho xa chứ.

Tối hôm đó, sau khi giúp bé Tracy làm homework xong, Luận gọi cho Quan Thư :

- Anh Luận đây Quan Thư.

Phía bên kia giọng Quan Thư nói như reo lên:

- Hi anh Luận, sao anh có số cell của Quan Thư vậy?

- Quan Thư quên rồi sao, người nào trong line anh cũng có số phone hết mà.

- Ô đúng rồi, ủa mà sao anh gọi cho Quan Thư giờ này?

- Ngạc nhiên phải không, tiết lộ một chút là ngày đầu tiên Quan Thư vào hãng, tình cờ anh trông thấy cuốn truyện mà anh thích nhất đang ở trong chiếc xe kế bên cạnh, anh có dự định tìm kiếm người có ý thích giống mình, không ngờ lại là Quan Thư.

Quan Thư cười thích thú :

- Vui quá hả anh, Quan Thư và mẹ rất mê đọc truyện, những cuốn truyện hay nổi tiếng như Những con chim ẩn mình chờ chết, Những lá thư của người đàn bà không quen, Đỉnh gió hú, Kiều Giang, Thủy hử, Bồ Tùng Linh, hoặc là Quo Vadis...đều có trong tủ sách của mẹ đó anh.

- Cái tên của Quan Thư là đã nói lên được người mẹ rồi, khi nào cho anh đến nhà xem tủ sách của mẹ Quan Thư được không?

Cô nhỏ thoáng chút ngập ngừng:

- Để Quan Thư hỏi lại trước đã.

- Không sao, đâu có vội vàng gì. Nhưng trước hết cho anh hỏi ý nghĩa của tên Quan Thư đi !

- Mẹ Quan Thư lúc còn ở Việt Nam học về môn tiếng Hán Việt, tên Quan Thư được mẹ lấy từ bài thơ cổ của Trung Hoa, nếu anh không chán, Quan Thư đọc cho anh nghe nguyên bài thơ nè:

Quan quan thư cưu
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu

Luận cười xòa:

- Nghĩa là sao hả Quan Thư?

- Mẹ Quan Thư đã dịch thoát qua tiếng Việt cho dễ hiểu thế này:

Đôi thư cưu tiếng hót quan quan
Bên sông chung cánh rất dịu dàng
Em người con gái xinh hiền thục
Quân tử mơ về nét đoan trang...

- Mẹ Quan Thư làm thơ hay quá, vậy chữ Quan Thư nghĩa là tiếng hót của đôi chim thư cưu đúng không?

- Đúng rồi, hơn nữa hình ảnh đôi chim thư cưu tượng trưng cho tình nghĩa vợ chồng khắng khít đó anh. Khi đến Mỹ, mẹ Quan Thư muốn giữ nguyên cái tên này bằng cách viết sát vào nhau nên anh mới thấy cái tên của Quan Thư khó đọc như vậy.

- Nhớ viết lại cho anh bài thơ đó nhé, rất là hay.

Giữ lời hứa, Quan Thư đã viết lại bài thơ và trao cho Luận, nét chữ của Quan Thư rất dễ thương với màu mực xanh hi vọng trên màu giấy cũng xanh nhạt như mây trời. Lúc break time, thấy Quan Thư đang đi dạo bên ngoài, Luận bước theo:

- Cám ơn Quan Thư về bài thơ nghe, nhưng khó đọc quá đi.

- Anh phải hiểu nó thì anh mới đọc được.

Luận cúi nhìn bài thơ và đọc:

Quan quan thư cưu
Tại hà chi châu
Yểu điệu...thụt lưỡi...


Quan Thư la lên:

- Cái anh này, đừng nên giỡn vậy, làm hư bài thơ hay của người ta.

- Cũng vì bài thơ khó quá, anh đọc hoài nhưng vẫn như là con nít tiểu học đang đọc bản cửu chương 9 vậy
đó. Giúp anh với.

Dần dần Luận cảm thấy mình rất thích nói chuyện với Quan Thư, cứ mỗi đêm, sau khi coi bài vở cho bé Tracy xong là như một thói quen không thể không làm, Luận lại bắt đầu bấm số của Quan Thư, chỉ để nghe Quan Thư nói vài ba câu cũng được. Mặc dù ngày mai vào hãng cũng sẽ gặp Quan Thư, cũng nói chuyện, cũng nghe Quan Thư cười, nhưng đến một hôm, Quan Thư có vẻ ngập ngừng nói với Luận lúc cả hai cùng ra parking để lên xe :

- Anh Luận à, xin lỗi anh nghe, từ nay trở đi, anh bớt gọi cho Quan Thư mỗi buổi tối được không?

Luận ngạc nhiên:

- Ủa sao vậy?

- Tại vì...ông xã của Quan Thư đó mà, ông ấy rất hay ghen.

- Ông xã? Bộ Quan Thư có chồng rồi hay sao?

Quan Thư nhìn sang nơi khác :

- Con gái có chồng là chuyện bình thường, sao anh có vẻ ngạc nhiên quá vậy?

Luận lúng túng giây lát:

- A`... mà ... không có gì ... Rồi trong những lần trước Quan Thư nói chuyện với anh thì ông xã đang ở đâu?

- Ngồi kế bên Quan Thư chứ đâu !

Luận hốt hoảng:

- Chết chưa, chắc ông ấy la lối Quan Thư ghê lắm phải không?

- Anh không biết đâu, ông ấy dọa không cho Quan Thư đi làm nữa nếu tối nào cũng nói chuyện điện thoại với người khác.

Luận thoáng nghĩ đến hoàn cảnh trước đây của mình và buột miệng hỏi:

- Ở bên Mỹ mà có ông nào còn làm chúa tể trong nhà vậy sao?

- Ông ấy nói mình là người Việt Nam, đừng nên học theo lối Mỹ không giống ai hết. Anh biết không, ông ấy rất là bảo thủ, và năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi rồi.

Luận khựng lại giây lát:

- Đã ngoài sáu mươi? Sao Quan Thư lấy chồng già giống bố mình thế? Mà sao bố Quan Thư cũng chịu gả chồng cho con gái như vậy?

- Bố Quan Thư qua đời lâu rồi còn đâu mà anh hỏi, tại vì ông xã là ân nhân của hai mẹ con Quan Thư lúc mới ở bên đảo qua nên Quan Thư lấy ông ấy để trả ơn đó mà.

- Sao tình tiết giống phim bộ nhiều tập của Hồng Kông quá, thôi được rồi, bữa nay biết ông xã của Quan Thư tính tình như vậy anh không gọi Quan Thư hằng đêm nữa cũng đúng, xin lỗi Quan Thư nhé.

- Không sao đâu, bye anh.

Vừa lái xe về nhà, Luận vừa suy nghĩ chuyện của Quan Thư và cảm thấy trong lòng rất là tức tối. Thì ra cô nhỏ không cho Luận đến nhà coi tủ sách quý hiếm là vì có ông chồng khó tính bên cạnh!

Buổi tối, khi đã hoàn tất những công việc thường ngày của hai cha con thì Luận thấy như mình còn chưa làm một chuyện gì đó, và Luận hiểu chuyện mình chưa làm lại là chuyện không gọi nói chuyện được với Quan Thư !
Rồi Luận lại cảm thấy mẹ của Quan Thư là một người phụ nữ không biết thương con gái mình. Đáng lẽ ông xã của Quan Thư phải cưới mẹ Quan Thư mới đúng, mới cân xứng tuổi tác của hai người. Tại sao bà ấy lại bắt con gái mình phải trả ơn? Từ lúc nghe Quan Thư kể về cái tên mình do mẹ đặt có ý nghĩa như thế thì Luận cũng có cảm tình với bà mặc dù là chưa gặp mặt bao giờ, nhưng nay thì hết rồi, không những Luận rút lại tình cảm đó mà còn căm ghét mẹ Quan Thư thêm.Và Luận hình dung ra Quan Thư xinh đẹp phải sống chung với lão chồng già khó tính, hung dữ, lại còn bày đặt ghen tuông tùm lum nữa chứ. Thật là tội nghiệp cho Quan Thư!

Cả đêm Luận trằn trọc lăn lộn trên giường không chợp mắt được vì những suy nghĩ nung nấu trong đầu, không lẽ mình lại đang... yêu Quan Thư? Nếu đúng vậy thì Luận đang bước vào ngõ cụt mất rồi, cúu anh với Quan Thư ơi!
Sáng hôm sau, khi vào hãng, vừa thấy Quan Thư, theo như thông lệ mọi ngày, Luận vui vẻ định cất lên tiếng chào Quan Thư nhưng bỗng khựng lại, người ta đã có chồng rồi, nên ngưng lại đi thôi, đột nhiên Luận cảm thấy như mình vừa mới đánh mất một cái gì quý giá lắm, Luận cũng không rõ. Không lẽ, có những cái chưa được khai sinh đã vội khai tử nó hay sao?

Suốt ngày làm việc trong hãng, Luận cố gắng tập trung vào công việc của mình nhưng mới được khoảng nửa buổi thì bốn chữ "Quan quan thư cưu" lại hiện ra trong đầu, tiếp đó là cả nguyên bài thơ, và Luận không nhìn vào mảnh giấy màu xanh của Quan Thư viết tặng Luận hôm nào, bỗng dưng Luận đọc thuộc lòng một cách rất trơn tru. Mới lần trước, Luận còn rất khổ sở để đọc nó mà. Đúng là không giải thích được!

Nhìn sang chỗ ngồi của Quan Thư, Luận thấy cô nhỏ vẫn chăm chỉ làm việc, đầu hơi cúi xuống, mái tóc dài nghiêng qua một bên, trông rất dễ thương, mình phải làm gì bây giờ?

Nhưng có một tối, đang ngồi trước màn hình TV, nhưng trái tim Luận đang rầu rĩ đi lạc ở đâu thì cell của Luận reo lên như chính tiếng reo trong lòng mình:

- Quan Thư!

- Anh Luận chưa ngủ hả?

Luận định nói là Quan Thư độc ác như vậy làm sao Luận ngủ được, nhưng Luận cố gắng kềm chế lại lời nói của mình, rồi Luận nghe mình hỏi một câu hỏi khác:

- Không sợ ông xã hay sao mà Quan Thư lại gọi cho anh vậy?

- Ông ấy đã vào bệnh viện rồi.

Luận bật dậy:

- Ông ấy bị chuyện gì thế?

- Thì bệnh của người già, cỡ tuổi đó là mang..." tứ độc " trong người, không bị cao máu thì cao mỡ, cao đường, suy tim, suy thận...đủ thứ hầm bà lằng đúng không? Bác sĩ bảo ông ấy bị stroke nhẹ đó.

Cho đáng đời tên chồng già ác ôn, Luận cười thầm:

- Rồi bây giờ Quan Thư làm sao, có cần anh giúp gì không?

- Thì ông ấy nằm lại bệnh viện vài tuần, khi về đã có mẹ của Quan Thư phụ giúp rồi. Cám ơn anh nhiều lắm.

Luận cảm thấy thương xót giùm cho số phận của Quan Thư, bấy lâu chịu đựng sự khó tính của một ông già, rồi thời gian tiếp theo sau này lại phải cong lưng ra để hầu hạ một người bệnh nặng, với vóc dáng gầy mỏng liễu yếu đào tơ như vậy làm sao mà chịu đựng nổi. Mẹ của Quan Thư chắc bây giờ đang suy gẫm ý nghĩa của cái tên mà bà đã đặt cho con gái lúc mới chào đời, thật đúng hơn bao giờ hết, tình nghĩa vợ chồng vô cùng khắng khít như bà mong muốn. Suy nghĩ một hồi, Luận cảm thấy bực bội cho chính mình, không đâu lại đi lo lắng cho một người phụ nữ đã có chồng như Quan Thư.

Luận để ý thấy Quan Thư dạo sau này trạng thái vẫn bình thường, vẫn đi làm đều đặn, vẫn nói chuyện với Luận và các đồng nghiệp khác, không tỏ ra có một dấu hiệu nào lo lắng cho bệnh tình của ông chồng già đang gần đất xa trời. Cũng lạ thật đó, đôi khi buổi tối, Quan Thư gọi cho Luận nói chuyện đại loại trời mưa trời nắng không đâu. Rồi một hôm, Luận được Quan Thư báo tin khẩn cấp:

- Hôm nay ông xã Quan Thư xuất viện về nhà rồi anh Luận ơi.

- Ủa, chuyện lớn vậy mà sao Quan Thư vẫn đi làm, rồi ai đón ông ấy về hả?

- Mẹ Quan Thư chứ còn ai vào đó hở anh? Hãy để mẹ lo tất cả. Có Quan Thư ở nhà chỉ làm vướng chân mẹ mà thôi.
Cũng đặc biệt ghê chứ. Rồi ông chồng già tha hồ hành hạ hai mẹ con ...

Luận cứ suy nghĩ và tưởng tượng lan man đến chuyện riêng của Quan Thư mà không để ý thời gian trôi đi đã bao lâu, Quan Thư đã hiện diện và đồng hành trong cuộc sống của Luận từ khi nào. Luận chỉ biết là mình rất quan tâm đến cô nhỏ, rất thương cảm cho nghịch cảnh mà Quan Thư đang phải gánh chịu, nếu có một lúc nào mà Quan Thư yêu cầu Luận chia xẻ giùm, thì Luận cũng không ngần ngại chung vai để đỡ phần nào với Quan Thư.

Rồi cuối cùng, Luận biết, bây giờ và sau nữa, nếu có ai đó bắt Luận phải làm một quyết định là quên đi và xa hẳn Quan Thư, thì đó là cách khó khăn nhất ...