Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Quý tử ôn thi đại học
Một ngày, con trai đi học về, buồn thiu. Thằng bé không thực đẹp trai, nhưng duyên với nụ cười tủm tỉm mỗi khi có điều gì thú vị. Nó là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhà, nên dĩ nhiên là được ưu tiên tí chút. Không biết có phải vì vậy mà thằng bé hay nhõng nhẽo, và khi không được như ý thì buồn bã, than thở ỉ ôi. Nó đã vô tình khiến không khí trong nhà phải buồn vui theo tâm trạng của nó. Hôm nay đi học về cu cậu không thèm xuống bếp hỏi hôm nay ăn món chi như mọi hôm, nó đi thẳng lên lầu, cả không thèm chú ý đến con Lu đang quấn quýt dưới chân mừng cậu chủ. Thái độ của nó làm tôi chột dạ. Nhưng tốt nhất là làm như không nghe, không thấy, không biết lúc này. Nếu tôi mà vồn vã hỏi han, đố cu cậu không sưng sỉa mặt mày, nói những lời người nghe dễ nản, chẳng hạn như:
- Kệ con.
- Mệt mẹ ghê. Không có chi hết á.
Lúc ấy người mẹ chắc chắn sẽ buồn lòng, sẽ làm thinh quay đi dấu gương mặt thất vọng. Ôi, con với cái, mình quan tâm tới nó mà nó thì ...
Đến giờ cơm, con trai chỉ ngồi vào bàn khi tôi đã ý ới gọi đến lần thứ ba. Nó xụ mặt, tỏ vẻ không muốn giao lưu. Ba nó cũng thấy sự khác thường, lên tiếng hỏi:
- Hôm nay đi học có chi lạ không con?
- Dạ không.
- Mẹ thấy con hơi buồn? Tôi thăm dò.
Thằng bé lắc đầu:
- Đâu có
Vậy là biết nó sẽ không kể lể thêm gì, cho dù thái độ của cu cậu khác với cu cậu mọi ngày, cả tôi và ông xã đành thôi hỏi han. Con cái thời hiện đại, khó mà tiếp cận khi chúng đã cố tình tạo khoảng cách. Khoảng cách hình như cho chúng cảm giác an toàn? Nhưng tôi là mẹ, mà mẹ nào chả muốn chia sẻ vui buồn với con, nên tôi vẫn thắc thỏm trong lòng, không biết nỗi buồn của cu cậu có chỉ là vu vơ?
Tối ấy, khi mở máy tính ra làm việc, tôi “thè thẹ” vào yahoo, vào blog của cậu thăm dò tình hình “ tâm tư tình cảm” (Hì, cái này hơi xâm phạm nhân quyền tí chút, nhưng đành vậy, để bảo vệ con mà, tuy việc làm có bất lịch sự, nhưng có cách nào hơn?) Chà, status của cu cậu hôm nay đáng suy nghĩ , “Một câu nói, một vết thương ... Chia tay? Rồi sao nữa?”. Chia tay? Vậy là con trai đã yêu sao? Và đang thất tình sao? Trời! Thằng con trai còn chưa biết giữ gìn vệ sinh thân thể, lười lau mặt, chải đầu, lười thay áo quần của tôi đã biết yêu rồi sao? vậy mà tôi vẫn nghe người ta nói, khi con của bạn về nhà hay đứng trước gương soi, chăm chút bộ cánh khi đi ra ngoài, ấy là nó đã yêu. Cu cậu nhà tôi đâu đã siêng làm việc đó, vậy mà nó cũng đã yêu rồi sao? Thằng con hay phát biểu lung tung, không biết giữ mồm miệng nay tuyên bố “một câu nói một vết thương …”. Ôi! sâu sắc một cách bất ngờ! Vậy ra đã bao lâu rồi nó thay đổi, mà tôi nào hay, vẫn tin thằng con hay nhỏng nhẻo của mình chưa lớn, chưa thực sự lớn cho dù năm nay thằng bé đã 18 tuổi rồi. Tôi và ông xã tập trung toàn bộ chú ý vào kỳ thi đại học của nó sắp đến, nào là tìm thầy học thêm, nào là ăn uống sao cho có sức khoẻ, nào là khích lệ con học bằng lời hứa hẹn một chiếc xe máy Air Blake cáu cạnh nếu thi đậu đại học, nào đưa đón con học thêm để nó không phải đạp xe mất sức, nào là ..., nghĩa là đã nghĩ ra đủ thứ tình huống nếu, chỉ có quên rằng tưởng là vậy, mà hoá ra là không phải vậy, nghĩa là thằng bé đã lớn rồi, đã yêu rồi và bây giờ đang thất tình trong khi tôi và ông xã cứ mãi nghĩ nó còn trẻ con. Đúng là tai hại bạc triệu rồi, à mà không chỉ là bạc triệu, mà là vô giá, vì nếu nó mà rớt đại học, thì không có giá trị đồng tiền nào có thể làm vơi bớt nổi thất vọng của cả nhà, và của cả ông bà nội, ông bà ngoại nữa chớ.
Đêm đó tôi muốn ngủ để lấy sức mai đi làm mà sao cứ thao thức mãi, không biết làm cách nào tiếp cận thằng con, để an ủi, để “tham vấn” cho thằng bé xem chuyện thất tình “nhẹ tựa lông hồng”, nó mà thất tình kiểu “người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bổng dại khờ” thì chết thôi con ơi, thi rớt đại học là cái chắc rồi!
Sáng ra thằng con dậy muộn, tôi phải vào phòng đánh thức cu cậu mới choàng tỉnh, lên xe ngồi nó chẳng nói chẳng rằng, chẳng thèm góp chuyện với ba mẹ như thú vui của nó, dù nó đã hết vẽ ủ rủ hôm qua. Tôi bâng quơ kể:
- Con bác Tho bên nhà mình sắp lấy vợ rồi đó. Mà không phải lấy con bé Hà đâu nghe.
- Ủa, chớ không phải bồ nó là con Hà sao? Ông xã góp chuyện.
- Không, hai đứa nó chia tay rồi. Mà vậy thôi,chia tay là chuyện bình thưòng.Không hợp thì chia tay, tìm người khác hợp hơn, chuyện bình thưòng.
Tôi cố nhấn nha chữ bình thường, cũng thấy tức cười vì bỗng dưng hôm nay mình trở thành một người đánh giá cảm xúc yêu hơi thấp. Thằng con vẫn làm thinh. Nó chào ba mẹ khi xe đổ trước trường mẫu giáo, cách trường của nó học một ngã tư. Nó không muốn ai biết nó vẫn còn phải bám lưng (từ nó dùng) ba mẹ khi đi học. Nó thà đi bộ một đoạn đường còn hơn bị các bạn chọc ghẹo gọi là cậu (ấm).
Đoạn đường còn lại tôi kể chuyện đã biết đêm qua cho ông xã. Ba nó cũng ngạc nhiên:
- Ủa, nó biết yêu rồi hả? Chắc không phải đâu,làm ra vẻ người lớn chút thôi. Ai mà yêu nó.
Tôi cũng hy vọng vậy. Đừng ai yêu nó lúc này, đừng ai yêu thằng con có đủ tật xấu của tôi lúc này (tật xấu mà anh chàng nào chắc cũng có, ví dụ như phòng riêng là bãi chiến trường, áo quần hiếm khi là ủi, cổ gáy chẳng quan tâm khi lau rửa mặt, đôi tất mang giày muà đông chỉ xài cho đến khi vất vào sọt rác vì hôi nếu chẳng may mẹ nhiều việc quá không để ý đem đi giặt dùm ...). Đừng ai yêu nó thì tôi thật là cám ơn, để cho thằng bé thi xong đại học, hồi đó yêu cũng chưa là muộn, các cô à. Vậy là hôm đó đến sở làm, tôi hay miên man suy nghĩ, không biết làm cách nào để giúp đỡ thằng con đang bối rối trong “tình trường”. Ôi, không biết vì tôi quá lo xa, hay bà mẹ nào cũng như tôi, khi những đứa con chưa đủ lớn, đang ôn thi đại học, mà bày đặt yêu, mà bày đặt ... thất tình.
Trưa hôm đó gặp nhau ở bàn ăn, lạ làm sao cu cậu không còn vẻ mặt “hình sự” ngày hôm qua. Nó lại hí hố như mọi ngày, chưa nghĩ xong câu đã mau mắn phát biểu, ăn một lúc ba chén cơm. Tôi ngạc nhiên nhìn thằng con, thầm hỏi ủa hết thất tình rồi sao? Nó nhảy từng hai bậc thang lên lầu, miệng hát vu vơ “ýe … ýe ...” và không quên ôm con Lu vào lòng, day day cái cổ đầy lông một cách trìu mến. Một tâm trạng hoàn toàn vui vẻ.
Tối hôm ấy, khi vào blog của nó xem lén, tôi thấy status hôm nay của nó đã đảo chiều “ ô la la ... zui quá là zui ... ýe ýe …”. Thiệt là hú hồn, thì ra cu cậu chỉ thất tình ảo. May ghê!
26/07/09
Chin Bon
Chin Bon