Quỳnh ơi
Quỳnh ơi, sao chưa nở?
Quỳnh ơi, thu đã về
Dường như quỳnh cũng khóc
Người đi rồi...tái tê
Người đi từ dạo đó
Quỳnh hương lá hao gầy
Dường như quỳnh thương nhớ
Mong chờ một bàn tay
Không còn ai chăm sóc
Không còn ai đợi chờ
Đêm đêm nghe hương tỏa
Quỳnh theo vào giấc mơ
Hãy nở đi quỳnh nhé!
Cho người vui thật nhiều
Trên chuyến tàu miên viễn
Hương quỳnh, hương tình yêu...
TN
17/8
AT: Quỳnh ơi, tác giả gọi Quỳnh hay gọi người đã đi xa đây. Tội quá à!
NA: Bạn ơi, Làm sao an ủi được bạn vơi đi nỗi buồn. Mong cho nỗi buồn của bạn sẽ vơi dần theo thời gian
TH: TBT ơi làm ơn ghi trong phần cmt các bài viết dùm tui với, bài nào cũng hay. Mỗi bài mỗi đề tài, phong phú, cảm xúc tràn trề. Tui đều chấm 5/5 hết. Chỉ có bài QUỲNH ƠI, SẼ CÓ MỘT NGÀY, ĐỪNG KHÓC ghi thêm dùm tui dấu + nhé.
Đúng như Lân thi sĩ nhận xét, hai bài "Người Thầy" và "Sẽ Có Một Ngày" là của một người, không biết là của ai, nhưng có lẽ là bạn hữu chớ không phải dân chín bốn. Của ai cũng được, hay ghê.
Comments: