Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Ra Mắt
Lần thứ nhất
Đó là khi trường học được nghỉ ba ngày, một ngày lễ và kế là thứ bảy, chúa nhật. Chàng ta năn nỉ Nhung xin về nhà thăm chơi và để cho biết Đaklak một lần.
Nhung ra trường và chạy việc xin về đi dạy ở một huyện thuộc tỉnh Gia Lai, cách Daklak nơi cô bé ở gần hai trăm cây số. Trong một lần đi bảo dưỡng chiếc xe máy Honda mới mua của mình cùng người bạn gái, cũng là giáo viên tại một đại lý của hãng nơi thị trấn cô ở, Nhung đã gặp chàng ta. Hình như có duyên nợ gì đó, anh chàng đang là người quản lý của cửa hàng này bỗng để ý đến Nhung ngay. Nói cho công bằng thì Nhung cũng thuộc dạng nhan sắc bình thường, chẳng phải là chim sa cá lặn gì cho cam. Nhung chỉ hơi có duyên một chút và rất dễ thương khi cười, hai đuôi mắt kéo dài ra trông vô cùng quyến rũ. Ấy vậy mà chàng ta cảm thấy choáng ngợp đến xiêu lòng, tìm cách để làm quen. Biết được trường Nhung dạy học chỉ cách đó chừng vài cây số, thỉnh thoảng chàng vào tận nơi để chỉ hỏi thăm vài ba câu nắng mưa thời tiết chớ chưa dám thổ lộ điều gì. Nhung cũng vậy, cô bé chưa có chút niềm tin nào nơi anh chàng này dù qua cách nói chuyện thì hắn ta cũng chân chất thật thà ra phết. Qua lời kể thì gia đình hắn ở tận miền tây nam bộ, ba mẹ có công ty xây dựng ở SG. Nhà chỉ có hai anh em, sau hắn là một đứa em gái đang học lớp mười. Ba mẹ cho hắn đi làm việc để lấy kinh nghiệm, sau này về quản lý công ty. Khi nghe tin Nhung về nhà nghỉ lễ, hắn gởi bao nhiêu là tin nhắn năn nỉ ỉ ôi cho Nhung. Nhung mồ côi ba sớm, mẹ tần tảo nuôi ba anh em, nay anh cả đã lập gia đình ờ cùng mẹ. Anh thứ hai đi làm tận Vũng tàu, còn Nhung là con gái út ít. Nhung thương và nhớ mẹ vô cùng, mọi chuyện lớn nhỏ gì cũng đều kể cho mẹ biết. Bởi vậy khi hắn xin về nhà cô liền gọi điện thoại hỏi ý kiến mẹ và hai anh ngay. Sau vài ngày đắn đo, cả nhà liền đồng ý vì dù sao cũng để hắn về tiếp xúc thử coi tướng mạo, cung cách ăn nói thế nào cho tỏ tường, chớ có con gái ở xa cũng thấy lo lo.
Nhung giữ ý, bắt xe khách từ nơi ở về nhà mặc cho hắn lại năn nỉ lên ngồi sau xe máy cho hắn chở. Không được đâu, đi đường xa vắng vẻ sao mà yên tâm được, nhỡ may có chuyện chi thì biết kêu ai. Vậy là hắn đành theo Nhung leo lên chiếc xe mười sáu chỗ nhồi nhét đầy khách và mệt đến nhừ tử vì…say xe. Nhưng không sao, được ngồi bên cạnh Nhung thì có đi đến cùng trời cuối đất hắn cũng cam lòng…
Xe chạy đến nơi thì cũng đã bốn giờ chiều. Hăn bỡ ngỡ bước vào nhà chào mẹ , anh chị của Nhung với túi quà to trên tay. Mẹ Nhung hết lời từ chối nhưng hắn nhỏ nhẹ:
-Dạ đây là tấm lòng của con, nếu bác từ chối thì không lẽ con lại đưa về…
Thật là ngại nhưng nghe hắn nói chân tình như vậy thì mẹ Nhung buộc phải nhận chớ biết sao hơn?
Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi cả nhà vào ăn cơm tối. Bà con nội ngoại của Nhung đã biết tin này lúc sáng, chỉ đợi tối là tới chơi để coi thử ‘’bồ’’bé Nhung ra sao. Theo đánh giá của mọi thành viên trong gia đình thì nhìn hắn cũng tướng tá điển trai ra phết, không đến nỗi nào.
Sau màn chào hỏi xã giao là tới màn tra xét lý lịch ‘’đương sự’’. Cũng nói rõ thêm là do Nhung mồ côi ba nên các chú, cô rồi dì, cậu hai bên nội ngoại đều rất quan tâm đến Nhung. Bà dì chị cả của mẹ lên tiếng trước:
- Gia đình con ở tận đâu vậy?
- Dạ, ba mẹ con ở Bến tre.
- Vậy hả, dì cũng có người bạn ở Bến tre đó con. Năm trước dì có về nhà bạn ở đó chơi một lần rồi. Mà ba mẹ con ở thành phố hay chỗ xa hơn?
- Dạ, ba mẹ con ở Mỏ cày đó dì…
- Mỏ cày là xa lắm đó, dì cũng biết(!!!)
Tới phiên bà dì em mẹ Nhung lục vấn:
- Con bao nhiêu tuổi?
- Dạ, năm nay con hăm chín tuổi.
- Chu choa, lớn dữ ta? Lớn hơn Nhung cả sáu tuổi luôn đó. Mà sao con lớn dữ vậy mà chưa có người yêu, người iếc gì hết , lọa ghê?
- Dạ con cũng có rồi nhưng lại thôi. Cũng nhiều người thích con nhưng con chưa muốn...
- Sao nhà con làm kinh doanh mà con không tìm một người cũng biết kinh doanh, lại theo bé Nhung nhà dì?
Ôi thôi là bao nhiêu câu hỏi khó trả lời được đặt ra làm chàng vất vả vượt qua và dĩ nhiên là không tránh khỏi được những vấp váp và những điều không biết thực hư.
Nhung ái ngại nhìn chàng ta lần lượt qua cuộc phỏng vấn của người thân mình đến khổ sở nhưng biết sao hơn. Tóm lại sau khi đúc kết thì cả nhà nắm được lý lịch tự khai của chàng là:
Sinh ra trong gia đình nề nếp, có của ăn của để, có công ty riêng. Ba mẹ đang còn trẻ chưa đến tuổi năm lăm, thỉnh thoảng có đi du lịch một vài nước châu Á. Riêng chàng thì đi đi về về GL-SG bằng phương tiện máy bay…
Lựa khi chàng sau khi trả lời xong các câu hỏi và ra sân hóng gió để xả ‘’xì troét’’ thì các bà tám mới xúm lại bình loạn:
- Nổ, nổ quá! Cái chi mà đi du lịch nước ngoài, rồi đi máy bay như đi chợ. Không được, không được. Nhung là cần phải cảnh giác đó nghe chưa, đừng có nghe giàu mà ham. Thôi Nhung ơi, mình nghèo thì lo kiếm một đứa ở cùng chỗ có nghề nghiệp hoặc có rấy café, cha mẹ đường hoàng cho chắc cho rồi đi con.
- Nè, coi chừng đó nghe con. Ở bên đó nó mời đi chơi, đi uống nước đừng có uống nghe. Cả mớ tuổi như rứa rồi mà chưa có người yêu là không tin đâu. Coi phim ảnh, coi trên mạng kìa, nó lừa cho uống thuốc rồi hại đời đầy ra đó. Không phải chuyện đùa đâu…
- Phải tìm hiểu cho kỹ, nhớ chưa, nhớ chưa, nhớ chưa…
Bao nhiêu câu nói đầy khủng bố tuôn ra không ngớt làm Nhung hoảng luôn. Ngớ người ra
Nhung lí nhí:
- Dạ chưa có chi đâu mấy dì ơi, chỉ mới là bạn thôi mà.
Mãi đến hơn mười giờ đêm mấy bà tám mới chịu về cho. Ôi chao là đau đầu đau óc với mấy dì. Thực ra thì mấy dì cũng chỉ thương và lo cho Nhung thôi mà, Nhung biết vậy…
Trưa hôm sau trong lúc cả nhà Nhung cơm nước xong ngồi chơi thì chàng cũng đánh bạo xin phép:
- Dạ thưa bác và anh chị. Luôn dịp lần này về thăm gia đình, con xin phép bác và anh chị cho con tìm hiểu Nhung.
Mẹ Nhung là người hiền lành, ít ăn ít nói chậm rãi trả lời:
- Con đã có lời thưa như vậy nhưng bác thấy con ở xa quá, bác lo lắm. Hơn nữa theo như con thì gia đình bên đó nề nếp, khá giả, sợ con Nhung nhà bác không hợp đâu.
- Dạ, bác đừng lo. Ba mẹ con hiền lắm. Nghe tin con có bạn gái lại là giáo viên ba mẹ con rất mừng. Rồi từ từ con sẽ chỉ bày cho Nhung mọi chuyện bác à…
Mẹ và anh chị Nhung chỉ ậm ừ, lưỡng lự.
Lần thứ hai.
Lại một dịp nghỉ lễ dài ngày đến nữa. Lần này Nhung được nghỉ nguyên cả một tuần. Chàng ta đã về lại SG có việc và hẹn sẽ lên ngay. Sau lần về ra mắt đợt trước, bị những nhắc nhở của các dì, người thân, Nhung đâm ra cảnh giác hẳn. Nhung không đi uống nước ngoài quán xá với chàng nữa, chỉ thỉnh thoảng chàng ghé chơi một chút rồi thôi. Nhung đón xe khách về lại nhà. Mệt, mệt muốn tắt thở vì say xe. Nhung chỉ kịp vứt túi xách vào phòng rồi ngủ mê mệt cho tới bữa ăn. Tối đên Nhung thủ thỉ với mẹ:
- Mẹ à, con nhắn tin từ chối ảnh rồi. Con nói là nhà anh giàu còn nhà em ở nông thôn chẳng có gì, chắc là không hợp đâu. Thôi anh đừng tìm hiểu chi cho mất thời gian.
- Rồi nó có chịu không?
- Ảnh nhắn lại đây, mẹ coi nè.
Nhung đưa điện thoại cho mẹ đọc:
‘’Nhung ơi, anh đến với em bằng tất cả tấm chân tình, không nghĩ suy gì cả. Mong em và cả gia đình đón nhận anh…’’
- Ảnh còn nói với con là lúc nào lên lại GL ảnh sẽ đi xe máy về nhà mình chơi rồi khi nào con về trường sẽ chở con luôn thể cho khỏi say xe.
Một bà dì có mặt lúc đó đánh tiếng:
- Đừng cho nó về cháu ơi, cho nó về rồi chở lên bằng xe máy nghĩa là lợi dụng, là đồng ý sau khó ăn khó nói lắm đó!
Ngày hôm sau nguồn tin chàng ta về lần hai lại lan ra nhanh chóng trong gia đình. Người thì đồng ý, kệ cho nó về để càng nói chuyện nhiều càng tìm hiểu rõ thêm coi nó có ‘’xạo’’không. Người thì không muốn sợ coi như lợi dụng…Thật là mệt, Nhung không biết nghĩ sao nữa vì thật ra cô cũng đã dành một phần tình cảm cho chàng ta rồi.
Vậy mà chỉ sau mấy ngày Nhung về nhà là hắn ta lại đánh xe máy về theo Nhung thật. Nghe kể hắn không quen đường xá, vượt gần hai trăm cây số để đến nhà Nhung rồi lạc đường chạy tới chạy lui bở hơi tai mà tội nghiệp.
Hôm sau mấy bà dì nhiều chuyện lại ghé thăm, nhưng lần này nhìn chàng ta với vẻ thiện cảm hơn một chút. Mấy bà nhận xét hắn với nhau:
- Ừ, thì cũng tội nó. Tại mình hỏi chi thì nó trả lời nấy chớ đâu phải tự nhiên mà nó khoe khoang.
Thôi thì cứ từ từ…
Nhà Nhung đang vào vụ gặt lúa. Lúa phơi đầy ngoài sân, động trời mưa cả nhà vội vàng đem bao ra xúc vào nhà. Tội nghiệp cho dân thành phố, hắn cũng xăng xái xúc lúa vào bao chạy tới chạy lui, bụi lúa ngứa xót đầy người mà tỏ ra rất vui vẻ vì được ‘’làm rể’’…
Thôi thì cứ như trong bài thơ Chùa Hương của nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp, chuyện tình của cô bé trong bài thơ cũng như của Nhung với hắn cũng chưa đâu vào đâu. Nhung vẫn đinh ninh nghe lời căn dặn của mấy dì, từ từ đã cháu ơi!
TN
05/2013
Chin Bon
Chin Bon