Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Mai chắc trời lạnh lắm! Áo lạnh đã xếp xó. Đang tính chuyện thời trang hè cho tuổi 60 thì phải soạn lại đồ ấm.

"Rét tháng ba bà già chết cóng". Nghĩ đến mẹ. Mẹ bây giờ mù mờ không ngày tháng, không buồn vui. Làm sao mẹ biết quờ tay tìm chăn khi trời trở lạnh?

Ba bảo cứ sau tết, khi tiết trời ấm dần đừng tưởng đã hết lạnh. Những cơn gió mùa thưa thớt, lẹt ẹt rơi rớt phía sau thường kéo theo vài chiếc lá cuối cùng.

Ba tôi hay ví von, bóng bẩy hài hước kiểu văn chương Pháp. Thế rồi chính ông cũng là nguời ra đi theo mùa rơi rớt đó.

Rét này là "Rét Nàng Bân". Ông giảng giải cho anh em tôi về cái rét có tên nàng Bân, sau đó còn hứng chí hát minh họa "nhân thế nghe chăng tiếng kim châm rút tà áo ... " giọng ông nghe cũng được nhưng hình như ông nghĩ mình hát hay.

Chuyện ông kể vầy: "Xưa có người đàn bà, chồng đi chinh chiến xa. Thương chồng ngoài sa trường lạnh lẽo, nàng rút tơ đan cho chồng tấm áo ấm. Nhưng nàng quá vụng về, đan mãi đan hoài khi xong tấm áo thì đã hết mùa đông. Ông trời thương tình cho lạnh rớt thấu xương thêm vài ngày để người lính được mặc tấm áo vợ đan.

Chuyện chưa biết đúng sai nhưng tôi xúc động. Ông trời thiệt là tốt bụng. Về sau, cuộc sống khiến tôi đôi lần gần như tuyệt vọng. Tôi tự an ủi, cứ cố hết sức biết đâu trời thương. Tôi luôn tin tưởng lòng tốt của ông trời.

Chuyện thế gian trả lại cho nhân gian lãng mạn. Giờ đây tôi không mong chờ rét nàng Bân. Tôi không ở bên mẹ. Không đứa con nào ở cùng mẹ ngày đêm để biết hết những đông lạnh, hè nóng cùng với mẹ. Mẹ đi trong sương khói mịt mờ có bóng dáng ba tôi. Mẹ không biết tự bảo vệ mình. Thôi đừng sương tháng hai đừng rét tháng ba nữa nhé. Ông trời!

Thơ Thơ
3/2016

Chin Bon
Chin Bon
Rét Nàng Bân