Sinh nhật thứ năm mươi hai

Ngày thắm tươi bên đời xuân mới ...

Tôi đang hát karaoke đó các bạn à. Cách đây mấy hôm ông xã khệ nệ bưng về một dàn  máy Ariang. Vậy là tôi ngầm hiểu đó là quà sinh nhật. Ui, chắc là ông xã thương tôi lâu nay gởi mấy bài hát lên web chỉ toàn hát chay, không có micro cũng chả có ban nhạc, chất lượng yếu kém quá nhưng vì cùng là mèo cái với nhau nên không bạn nào chê cả. Hì hì, món quà cũng không đến nỗi, chỉ tiếc là không còn dây chuyền để nói gần nói xa về mặt hạt xàn như bạn AT gợi ý.

Vậy là tôi sắp đón thêm một sinh nhật nữa trong đời. Sinh nhật thứ năm mươi hai. Sinh nhật năm nay của tôi nhằm ngày mười sáu tháng chạp âm lịch. Mấy hôm nay lên web thấy các bạn tổ chức sinh nhật cho mình và AT. Hai đứa có ngày sinh cách nhau chỉ hai ngày nên quyết định tổ chức chung. NA lo trang hoàng tiệc sinh nhật từ mấy ngày trước, chỉ chờ CML làm bánh cho hai đứa nữa là xong. Ngoài ra còn những lời chúc chân tình của các bạn. Có bạn làm luôn một bài thơ. Cảm động thật đó. Tuy chỉ là ảo thôi nhưng chan chứa tình cảm bạn bè.

Năm nay con trai út về ăn Tết sớm. Mới chui vào xe là cu cậu đã lôi ra một gói nhỏ dúi vào tay tôi

- Quà sinh nhật  của mẹ nè.

Mở gói quà, tôi suýt phì cười vì thấy một cái ví hình chữ nhật nho nhỏ (mà cu cậu giải thích là để cất điện thoại) có cái mặt con mèo to choán gần hết cái ví. Lật mặt kia, là dòng chữ I LOVE YOU, MAMMI. Bên trong cái ví là một sợi dây chuyền bằng … dây dù, tòn teng bên dưới là một chùm hạt trai giả, và một chiếc chìa khoá. Một món quà dành cho tuổi teen.

- Con hay chê mẹ doà rùi mà còn cưa sừng lám nghé, răng bữa ni tặng mẹ quà trẻ dữ ri...?

  Tôi chọc quê cậu út xong là giật mình biết mình bị hố. Nếu nó mà lẫy, năm sau không thèm tặng quà nữa thì sao? May quá, nó cười hì hì:

- Thì mẹ ưa trẻ thì cho trẻ luôn, sướng quá rồi chi nữa?

Thằng con dễ thương ghê. Năm nào cũng nhớ ngày sinh của mẹ. Món quà  của nó khiến lòng tôi vui rộn rã. Tuy nó chưa đủ lớn để tặng món quà có giá trị vật chất (như ba nó, hì hì) nhưng tôi hạnh phúc vô cùng vì biết mình được con quan tâm. Thằng út của tôi cũng có khi làm tôi buồn lòng, nhưng nó là người tình cảm. Không năm nào nó quên sinh nhật của ba, của mẹ hay của anh trai. Và luôn là người nhắc nhở các thành viên còn lại trong nhà từ mấy ngày trước. Nếu đang ở xa thì thế nào nó cũng nhắn tin về chúc mừng từ sáng sớm. Cu cậu càng lớn càng tỏ ra chu đáo. Mai này cô nhỏ nào có duyên nợ với nó, có lẽ cuộc sống sẽ có nhiều cung bậc thăng trầm về cảm xúc. Tôi vẫn hay đùa với con, sau này  mẹ sẽ về phe với vợ con chứ không về phe con đâu. Nó càu nhàu, chi lạ chưa, con mình không bênh mà bênh người dưng.

Vậy đó mà tôi đã đi hơn nữa cuộc đời mình. Khi bước qua tuổi năm mươi, tôi cảm nhận cuộc sống thật mong manh và nhiều bất trắc. Tôi không bi quan, vì thật ra ông trời cũng đã ưu ái nhiều cho riêng tôi. Quá khứ và hiện tại đối với tôi như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Cuộc đời tôi  hầu như không mấy khi trắc trở. Tháng ngày cứ qua với bao cảm xúc buồn vui. Cũng có khi hạnh phúc, cũng  có lúc buồn phiền, rồi tất cả đều  là quá khứ. Tôi biết có mấy ai được tất cả những gì mình ao ước, nên một tôi hôm nay là quá đủ để  nói lời cảm ơn Trời Phật rồi. Ông Trời cho tôi một gia đình hạnh phúc, đức Phật từ bi cho tôi nhận ra cội nguồn của bể khổ cuộc đời. Trước đây khi còn trẻ, tôi mãi mê đi tới với biết bao lo toan, nào đâu có tâm thanh thản để hiểu lời Phật dạy. Nay khi con cái  lớn khôn, gánh nặng cuộc đời đã trút bỏ nhiều rồi, tôi có thời gian tịnh tâm để cố gắng sống sao cho nhẹ nhàng, thư thái.

Một ngày bình yên qua đi là một món quà không phải ai cũng diễm phúc được nhận, phải không  bạn ơi?

ĐN 19/01/2011.