Nhóm Chín bốn & Bạn hữu - Hồng Đức - Đà Nẵng
Buổi sáng ngủ dậy thấy tin nhắn của Trinh: Nga ơi, viết bài cho trang chín bốn kỷ niệm 9 năm đi.

Mới đó mà gần 10 năm rồi, thời gian trôi đi thật nhanh. Sau 75 biết bao thay đổi, đất nước, gia đình, kinh tế đời sống của mỗi đứa một hoàn cảnh khác nhau. Trường Nữ chúng tôi cũng không còn, mỗi đứa chúng tôi bước qua một ngã rẽ, sống kép kín trong sự trì trệ của đất nước. Mãi cho đến năm 2001, Anh Trinh về nước tìm lại bạn bè. Lần gặp đó đã đưa chúng tôi tìm lại gần nhau mãi đến hôm nay 16 năm rồi.

Ngày ấy tụi tôi là những cô gái mới lớn, ngày ngày đến trường, vô tư quậy phá. Học và chơi trong sự hồn nhiên như thiên thần. Năm đó chúng tôi học lớp 10, chưa áp lực chuyện thi cử. Phải nói đây là giai đoạn đẹp nhất của đời người, thế mà chúng tôi phải đối diện với những đổi thay lớn nhất của đất nước kéo những khuôn mặt ngây ngô ăn chưa no lo chưa tới chập chững vào đời...

Sau đó Trinh trở lại Mỹ, nhóm chúng tôi vẫn liên lạc, cùng cà phê mỗi buổi sáng cuối tuần. Những buổi gặp gỡ bao chuyện ngày xưa được nhắc lại. Không riêng gì 9/4 mà tôi và các bạn khác như Thêm 9/3, Oanh 9/7, Kim Cúc, Mậu, Thanh Hương, Thu Hiền 9/5...tất cả là một khối lớp 9 trường NTH Hồng Đức ĐN năm xưa.
Những cô nàng điệu đà, tươi vui dù bây giờ trên 40. Nét đẹp của người đàn bà trên 40, không còn bận bịu con dại, biết chăm sóc mình, biết quí trọng gia đình và nhất là đã có cuộc sống ổn định. Thích nhất là bạn Hồng Kim Oanh, ở tuổi này được trúng số độc đắc với đứa con út khi chạm tuổi 40. Thằng bé cũng là niềm vui của nhóm mỗi khi gặp nhau.

Cứ thế mỗi tuần chúng tôi gặp nhau như thời khoá biểu. Xuân sang, hạ đến, ngày tháng cứ thế trôi đi. Kẻ đến người đi. Cánh cửa thế giới mở dần cho đất nước, những đứa con chúng tôi bắt đầu du học. Rồi cũng từ đó tụi chúng tôi lần lần ra đi theo con và gia đình  đoàn tụ. Cuộc tiễn đưa này tiếp cuộc tiễn đưa khác. Ngay cả Như Thanh, cô chủ quán cà phê, điểm tập trung mỗi tuần cũng đóng cửa ra đi. Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế..... mỗi ca từ đi nhẹ vào lòng, thật buồn.

Công nghiệp điện tử ngày càng phát triển. Bây giờ là thời đại của những làn sóng faceebook, zalo, viber....và tiếp theo đó tháng 12 năm 2008, trang web Hongduc-chin4 của lớp 9/4 được ra đời. Bốn phương ơi ới tìm về nhau. Tình bạn trên máy tính tuyệt vời lắm chứ. Bao nhiêu nhớ thương, kỷ niệm tỏ bày mọi người kể chuyện xưa, tìm lại nhau nói lại những gì chưa nói được. Lớp 9/4 ngày xưa vẫn là lớp tiêu biểu trong học vấn. Lớp có những cô nàng đậu cao nhất, nhiều nhân tài nhất hội tụ lại và giờ đây cũng là lớp tạo sân chơi đầu tiên cho khối lớp chúng tôi. Hơn nữa thầy chủ nhiệm là thầy giáo trẻ, đẹp trai, mới ra trường, giờ đây vẫn sống tại Đà Nẵng cũng tham gia hoài bảo về quá khứ. Lớp giờ đây ở hải ngoại có Anh Trinh là nhà văn với lối viết gần gủi, chân thành, trong nước cũng có nhiều bạn đầy tài năng Lân thi sĩ, Tuyết Hằng đa tài văn thể mỹ, Mỹ Lợi với lối viết duyên dáng, Thu Nguyệt trưởng ban báo chí văn thơ song toàn, ngoài ra còn có nhiều cây bút chuyên viết đề mục về gia đình như Phạm Ba, Quang Ấn....và nhiều nữa. Chăm sóc sân chơi là Ngọc Anh chuyên gia về công nghệ. Bên cạnh đó Chín bốn còn có một lớp trưởng Kim Anh nhiệt tình, hoạt bát. Cái sân chơi nhỏ nhưng đầy đủ niềm vui, nhiệt tình và giàu tính nhân văn. Nơi đây chúng tôi là cầu nối bao chuyện đời, chuyện nhà... những câu chuyện không có đoạn cuối.

Bây giờ là mùa đông. Bên trời tây cái lạnh của tuyết, bên mình gió heo may đã về. Chúng ta đã vào tuổi 60. Mỗi lần gặp nhau thường ca cẩm cái chân đau, cái lưng mỏi, cholesterol cao, tiểu đường, huyết áp, mất ngủ ... Ôi ngọn gió heo may đã về, ... câu chuyện gặp nhau giờ là sức khoẻ là những đứa cháu nội, cháu ngoại. Ôi thời gian! Thời gian đã làm những cô gái cắp sách ngày xưa đã thành bà nội, bà ngoại.

Mỗi tuổi có cái đẹp và dễ thương riêng. Với tôi Hồng Đức ngày hôm nay và ngày xưa vẫn là những cô gái đẹp, tài giỏi và là niềm kiêu hãnh cho thế hệ sau.

Hôm nay kỷ niệm 9 năm của trang web 9/4, tôi không nghĩ là riêng của các nữ sinh lớp 9/4 mà hầu như đã là sân chơi chung của tất cả các bạn cùng khối lớp chín một thời; vì gần đây những dịp họp mặt hội tụ khá nhiều khuôn mặt hàng xóm của chín bốn. Rất vui cho sự kết nối tình thân này. Đôi dòng tâm sự gọi là chút quà cho những cô bạn đáng yêu của tôi. Chúng ta đã bước vào cái tuổi thần tiên nhất đó các bạn ơi. Với tôi bây giờ cuộc đời mới đẹp làm sao, khi chúng ta không còn lo âu về con gái, về cơm áo gạo tiền. Chúng ta đã nghỉ hưu, sống một cuộc sống riêng cho bản thân mình. Buổi sáng có thể nằm nướng trên gường, buổi chiều trời có mưa nằm nghe nhạc mặc thời gian trôi qua, có thể hàng ngày đi du lịch, hằng giờ ngồi tán gẫu với bạn. Cái trải nghiệm cuộc sống, cái suy nghĩ đạo và đời cái nhìn nhận hôm nay không như ngày hôm qua... cảm ơn cuộc đời mỗi sáng ta thức dậy...mỗi ngày ta tìm được một niềm vui.

Hôm nay 9, 10 năm hay 42 năm hoặc sẽ hơn nữa, các bạn ơi chúng ta vẫn là những đứa con đã từng sống dưới cùng một mái ấm gia đình, cùng nằm trong cái nôi nuôi dưỡng mang tên Đức Thánh Tôn Hồng Đức. Xin cùng nghĩ về nhau các bạn nhé!

05 tháng 12, 2017
Ngọc Nga
Chín bốn & Bạn hữu
Chín bốn & Bạn hữu
Sân Chơi Chung Khối Lớp Chín