Không răng
Thấy vợ nghiến răng đau đớn, chồng xót xa:
- Có răng không em...
- Không răng không răng
Sợ vợ nghiến răng đụng lưỡi, chồng bỏ tay vào, vợ không nén được cơn đau, cắn chồng rướm máu.
Chồng rớt nước mắt:
- Rứa mà nói không răng.
Cuối cùng thì vợ cũng đẻ được thằng cu thiệt bảnh. Bác sĩ cười ha hả.
- Đã nói không răng mà!
Thằng cu cười. Cả nhà cùng cười. Thiệt đúng là không răng thiệt :(
Thật vậy sao?
Một ông già đến Chùa mắng nhiếc nhà sư thậm tệ vì con gái của ông bảo rằng chính nhà sư là tác giả của bọc hài nhi đỏ hỏn, đang khóc oe, oe.
Nhà sư: Thật vậy sao?
Ba mươi năm sau...
Đứa bé đã trở thành nhà sư trẻ, giống tạc nhà sư già, từ cách đi đứng, nói năng, tụng kinh gõ mõ.
Một hôm có một đôi vợ chồng tuổi quá ngũ tuần đến xin gặp hai nhà sư. Họ chính là cha và mẹ của nhà sư trẻ. Họ đã trải qua những mối tình vơ vất, những cuộc hôn nhân chấp vá, không hạnh phúc, không con cái, cuối cùng lại tìm đến với nhau. Họ đến chùa xin nhận cha con, mẹ con.
Cả hai nhà sư cùng nói:
- Thật vậy sao!
Cái hộp
Ngày xưa mẹ tui rất nghiêm. Mẹ tui không cho phép con cái tự ý nhận quà của người khác, nhất là của người khác giới.
Thế mà có lần tui cải lời mẹ (mà mẹ tui không biết).
- Nè, ôn, ôn có nhớ cái hộp tròn màu xanh cũ cũ mà ôn tặng tui khôn?
Trời đất! Ôn tui đã quên mất tiêu cái hộp kỷ niệm đó. Còn tui cũng không giữ được cái hộp! Mấy chục năm rồi, bao lần dọn dẹp, chuyển nhà, cái hộp đó đã lưu lạc ở đâu cũng không rõ.
Ngày Ôn tặng tui cái hộp, nhận thì trái lời mẹ, mà từ chối thì sợ Ôn tủi thân, nên tui đã nhận đại.
- Nì, tui nghi là Ôn ăn trộm cái hộp đó của O Phượng. O Phượng thợ may, chắc chắn phải có cái hộp đó để dựng kim chỉ.
O Phượng là em gái của Ôn. Chắc chắc cũng chẳng nhớ đến cái hộp đó!
Tui nợ Ôn cái hộp. Trả hoài cũng chưa hết.
Sáng tác của
Lân tua gai
11/13/2013
Bài Cầu Nguyện Số Một
Ngày xưa con ở trên trời
Một hôm vô ý đánh rơi chén vàng
Ngọc Hoàng nước mắt hai hàng
Đày con xuống cõi trần gian bây giờ
Vẫn thương con trẻ dại khờ
Cha luôn che chở những giờ khổ đau
Lắng nghe con trẻ nguyện cầu
Cha xua cơn bão tan mau con nhờ
Lòng con mãi mãi tôn thờ
Cha Trời, Mẹ Đất, vô bờ tri ân...
Con xin cầu Đức Từ Nhân
Mở lòng thương xót muôn dân, muôn loài
Chan hòa ánh sang Nghiêm Oai
Xua tan bão tố, thiên tai hiểm nghèo...
Giận Hải Yến
(Ngày 10/11/13. Không tua. Đọc báo thấy thương Philippine quá. Và giận Hải Yến vô cùng)
Hải Yến, em là loài chim biển
Vậy hãy vui cùng sóng biển nha em
Con gái phải nhẹ nhàng, phải rất dịu êm
Rất dịu dàng khoan thai điệu múa
Em đã quá đáng rồi đó
Hơn chục ngàn người trên đất nước Philippine
Đã bỏ mạng vì em, này Hải Yến
Xin Mẹ Thiên Nhiên hãy phạt em
Nhốt em vào chiếc Tháp Nhỏ
Để muôn đời em ở đó, tu thân...
Ta đã giận em rồi, Hải Yến
Nhưng ta cũng giận chính ta đây
Rừng bạt ngàn muôn lá muôn cây
Người cứ phá ngày đêm không tiếc!
Có nên chăng đào núi lấp biển?
Khi Mẹ Thiên Nhiên đã kiến tạo theo Ý Người
Con cầu xin Đức Nhân Từ tha thứ
Đừng gây chi bão tố giữa cuộc đời ...
Bài Cầu Nguyện Số Hai
Cầu xin trời đất thương tình
Chở che nhân loại thanh bình an vui
Xua tan bão tố dập vùi
Dựng xây cuộc song đẩy lùi thiên tai
Con xin Lạy Đức Từ Oai
Xót thương tất cả muôn loài chúng sinh
Con xin ghi khắc ân tình
Trời Cha, Đất Mẹ dưỡng sinh muôn loài...
Thì thầm cùng Hải Yến
(Ngày 9/11/13. Đi tua mà đến đâu cũng nghe loa đài báo bão nên sợ quá, thầm thì cùng Hải Yến)
Hải Yến ơi, xin dịu dàng yểu điệu
Em đừng nên hung dữ chẳng hay đâu
Cứ nhẹ nhàng, mơn man hiền dịu
Và bay đi ra biển, tan mau
Hải Yến ơi, đừng làm người đau đớn
Cảnh tang thương nào có vui đâu
Nhà bay mất, người tìm đâu chỗ ở?
Như bầy chim vỡ tổ khổ vô cùng
Hải Yến ơi, vào lòng Mẹ bao dung
Hát khe khẻ và thầm thì khe khẻ
Xin đừng làm kinh động chú chim non
Trong tổ ấm chờ mẹ về, em nhé!
Bài ru số một
Bà ru cháu ngủ à ơ ...
Ca dao hợp với lời thơ ngọt ngào
Chuồn chuồn bay thấp bay cao
Bay cao trời nắng, thấp thì trời mưa...
Chuồn chuồn mà bay vừa vừa
Thì trời râm mát sướng chưa cháu bà
Cháu bà ngoan ngoãn ở nhà
Mẹ cha làm việc để mà nuôi con
Sau này còn giúp nước non
Hay ăn chóng lớn để còn xông pha
À ơi, cháu nhỏ của bà
Hay ăn, hay ngủ để mà lớn nhanh....
À ơi...
Chừ chạy đi lo việc tua đã, rồi đẻ tiếp hỉ:)
Chúc mấy O hăng say... ru cháu
TBT và các bạn yêu dấu,
TBT nói: Mỗi lần qua một cơn bão là Lân thi sĩ cho thơ ra ào ào ... lọa thật!
Không phải vậy. Mỗi lần nghe tin bão tui sợ lắm, bụng nóng như lửa đốt, mà cứ phải đi lang thang trên đường, đi mô cũng nghe đài địa phương léo nhéo đọc các diễn biến của bão, tui không biết làm răng.
Cách đây mấy năm, có một lần tui đang đi bộ đến khách sạn đón khách trong cơn mưa tầm tả. Dọc đường gặp mấy chị bán hàng rong vừa đi vừa than thở:
- Mưa thúi đất thúi đai làm răng buôn bán đây trời!
Tui thấy tội quá, suy nghĩ một chút rồi ngữa mặt lên trời lẩm bẩm:
Mưa chi mà mưa hoài mưa hủy
Mưa thúi đất thúi đai
Mưa ướt đẩm đôi vai tội nghiệp
Gánh hàng rong kĩu kịt...
Mưa át cả tiếng rao
Xin đừng mưa nữa trời cao
Nắng lên cho ửng má đào hây hây
Cho đàn em nhỏ thơ ngây
Đùa vui trong nắng vui vầy cùng nhau
Nắng lên vơi bớt nỗi sầu
Hàng rong bán chạy chị mau về nhà
Nắng lên cho sắc mặn mà
Hoa cười chim hót bài ca tưng bừng…
Lạ lùng thay, vừa đọc xong chữ "bừng" thì cơn mưa dứt hạt, nắng bừng lên.
Khi tui viết tới đây, thì trời đổ mưa, chắc Ông Trời muốn la tui chi đó.
Nhưng tui luôn tin rằng không bao giờ Ông Trời ghét tui cả. Ông mới ừ nè, mưa nhẹ hạt đi.
Nói tiếp chuyện bão, tui chẳng giỏi giang chi chuyện chống bão, Trời mà đã quyết đánh cho thì đố mà chống cự. Nhưng, từ khi đọc bài thơ cầu nguyện trời dừng mưa linh ứng, tui cảm thấy hình như Ông Trời rất thương tui, nên tui hay cầu nguyện lắm, mà không bao giờ dám cầu cái chi tư lợi cho mình, kẹt lắm thì tui mới làm nũng với Ông một tí: Ba ơi, con hết xiền rồi, Ba cho Tua đến với con đi, tui đi tu là có tiền nên tui thích đi tu lắm hihi.
Tui đoán biết Ông Trời cũng thích đọc thơ tui và nghe tui đọc thơ, mà tui cũng thích nữa, nên tui nịnh Ông, cầu xin Ông xua tan bão tố. Tui cũng thầm thì với Hải Yến nữa, vì sau khi nghe tui thầm thì, Hải Yến đã bay đi. Nhưng rồi, đọc tiếp tin Philippine bị quá nặng tui cũng quở trách Hải Yến và nó cũng đã cụp đầu lại.
Ông Trời ơi, nếu quả thật thơ con làm Ông cảm động, thì con quyết đời này, kiếp này, đời sau, kiếp sau, mãi mãi làm thơ tặng Ông và đọc cho Ông nghe. Ông thương con, Ông nhé.
Ông nói: Ừ Cha thương. Nhưng con liệu hồn, không được bày trò linh tinh như mấy đứa ngoại cảm giả mạo kia, Cha trị con tới nơi tới chốn đó.
Con không dám đâu Cha. Con chỉ xin Cha chở che cho tất cả mọi người được an lành, Cha nhé.
Bài ru số hai
Ngọc Anh yêu dấu, hỡi nàng
Mau mau đi ngủ kẻo chàng chờ trông
Dù cho yêu Web hết lòng
Cũng đừng có để cho chồng tương tư
Vợ chồng chung một giấc mơ
Cho nên mới có con thơ ra đời
Con thơ nay đã nên người
Vợ chồng hạnh phúc rạng ngời bên nhau
Ngọc Anh đi ngủ mau mau
Kẻo chàng giận dỗi quay đầu một bên
Ngọc Anh chớp mắt làm duyên
Thôi tớ đi ngủ chớ buồn bạn nha
Bạn bè cười ha ha ha
Ngủ ngon nha bạn, tà tà cũng xong
Chúc cho Ôn Mụ ngủ ngon
Sang năm đẻ tiếp đứa con thiệt ngầu
Oan
Buổi sáng Tu Gai tui đi bộ tà tà đến khách sạn đi tua, một anh đạp xích lô vội vàng chạy theo:
- Citadel? (ý anh ta muốn mời tui đi tham quan Đại Nội)
Tui bèn trả lời, với giọng rất Huế: Nô… Nô Citadel !
Anh đạp xích lô hỏi tiếp:
- Where do you go ? (Vậy thì chị đi mô?)
Tui mệt lắm rồi: Khôn đi mô hết, tui là hướng dẫn viên, còn gọi là hướng dẫn cục, anh ơi!
Anh ta còn nói tiếp thêm một câu, làm tui hết sức đau lòng.
- Ngó chị rứa, ai biết là người mềnh. Chị giống người Thái, người Nhật, người Hàn Quốc…!
Giống người chi nữa???? Trời ơi là trời, tui người Việt gốc mít chính cống, nghĩ răng mà nói rứa hè?
Đi tiếp một đoạn, lại được mấy cô bé tiếp viên nhà hàng chào mời “Coffee! Coffee!” Phi mô mà có, thùng còn không có nữa chứ có phi! Khốn khổ thân Tu Gai tui, vì cái tội vác ba lô trên vai mà thường xuyên bị hiểu nhầm "không phải là Người Việt", oan cho tui chứ!