Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Hôm qua mình và các bạn cũ thời học ở Huế đi thăm các bé mồ côi ở chùa Quang Châu. Tối đó và cho đến bây giờ mình không ngủ được. Cứ nằm đó và suy nghĩ lan man. Đến nơi mới thấy các cháu nhỏ, thương quá. Thương thật là thương cho những mảnh đời mới vừa lọt lòng đã thiếu vắng vòng tay và hơi ấm của đấng sinh thành.
Mình xin phép bồng một bé lên. Bé sung sướng đu vào mình ngay, ngã áp đầu vào vai mình Bé khao khát vòng tay, bầu sữa mẹ. Nhìn bé ngoan hiền trên vai, một nỗi xúc động không ngừng trào dâng. Em bé khác tới bên, đôi mắt đen nhánh ngước nhìn, mong mỏi, chờ đợi kiên nhẫn. Cầm lòng không nỗi, mình đặt em bé trên tay xuống, bồng bé này lên. Các bé khác cũng chập chững vây đến. Em bé vừa "bị" đặt xuống, "không vừa lòng nên nằm vật ngay ra, tay chân quẫy tứ phía. Bé phản ứng khi bị bỏ rơi. Nhưng do biết thân biết phận mình nên bé không dám khóc, dẫu chỉ một tiếng. Mình đau thắt quặn lòng. Hai thái cực xuất hiện ngay trong đầu mình có cha, có mẹ mà làm vậy là bảo đảm trăm phần trăm ba (mẹ) sẽ bị em bé đó gào khóc ầm ỉ. Nhưng đây thì không. Chỉ có thể biểu lộ ý muốn bằng cách quậy cọ chân tay trong im lặng tủi nhục. Mới chưa đầy một tuổi đời, nghiệt ngã thay!
Bé đang bồng trên tay cứ đau đáu nhìn mình vuốt má bé, bé sung sướng nhoẻn miệng cười. Bé quá khát khao tình cảm, tình yêu thương. Bé là con người! Bản năng con người nói riêng, cũng như động vật nói chung, lúc nào cũng muốn được chở che, dựa dẫm. Các bé được chùa cưu mang nuôi dưỡng. Các bé thoát được cái đói, cái khát, cái lạnh lẽo...Nhưng các sư cô và các vú nuôi không sao ôm ấp được các bé đủ đầy. Các bé cần lắm sự ôm ấp, cọ xát âu yếm của bàn tay mẹ, bàn tay yêu thương đồng loại. Bé là con người!
Bên các cháu mãi sao được, phải về thôi.
Bà về nhé các bé con.
Những đôi mắt đang khát khao vòng tay mẹ đến đờ đẫn cứ mãi nhìn theo...
Mũi mình cay cay. Mắt mình ướt ướt...
Mình xin thuật lại lời bé muốn nhắn gởi, ba mẹ ơi, ba mẹ cho con sự sống, sao ba mẹ không cho con được sống như những người bình thường hả ba mẹ?
Lý Thanh Hương
Tháng 10, 2016
... Sao không cho các con được sống như những người bình thường ...
NA: Thương mấy em bé mồ côi quá! Đọc bài của Hương mà muốn cùng được đi thăm và bồng mấy cháu quá!
AT: Thanh Huơng ghi lại đôi dòng khi đến thăm các bé mồ côi, ngắn gọn mà cảm động. Thật tội nghiệp cho các cháu bé, Thanh Hương ơi, bạn đã có những cảm xúc rất thật, tuy chỉ trong giây phút nhưng các bé cũng được sưởi ấm chút tình mẹ.