Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Sao không như Tết ???
Lần đầu tiên tôi ăn một cái Tết thật nhạt nhẽo. Tôi cũng bỏ hết một ngày chùi dọn nhà, cũng làm bánh, làm nem (hai món này tôi vừa học được từ một người bạn mới), mua hoa, mứt bánh, sắm mâm ngũ quả chuẩn bị đón Tết vậy mà tôi chẳng cảm thấy bồn chồn, vui như Tết mọi năm.
Tết tha hương nên tẻ nhạt hay Tết tẻ nhạt theo thời gian hay vì vắng bóng Ba tôi???
Ngày 10 tháng Hai, 2019
Chiều 30, dự định đón Ba về nhà ăn Tết phải huỷ bỏ vào giờ cuối vì trời mưa lớn và sức khoẻ của Ba giảm sút vào những ngày cận Tết. Con cháu cũng vắng bóng vì phần lớn đã trưởng thành đi làm hoặc đi học xa.
Chúng tôi vẫn cúng rước Ông Bà theo phong tục nhưng mọi người đều nghĩ về Ba, đều ước có Ba để cái Tết được ấm cúng và ý nghĩa ...
Buổi cơm cuối năm không còn được nghe Ba kể những câu chuyện xưa, không còn rộn những câu nói đùa, tiếng cười vang. Chai rượu đỏ khui ra chỉ vơi đi một nửa … anh chị em tôi không còn leo lên chiếc giường đặt ở góc nhà, chỗ Ba từng nằm nghỉ để hát Karaoke (viết đến đây nhớ giọng hát ... không biết mệt của ca sĩ Úc Đại Lợi quá đi thôi), không còn được vũ sư V chỉ chị em tôi nhảy đủ điệu, đủ kiểu, …
Cơm xong mọi người cùng nhau dọn dẹp để còn kịp vào thăm Ba. Màn li xì qua nhanh, tôi không phải chờ nghe những lời chúc dễ thương từ mỗi cháu, được ba mẹ chỉ dạy trước. Bây giờ chỉ còn ba cháu nhỏ và một em bé. Có lẽ vậy nên Tết đầu tiên, Mẹ thêm vào màn lì xì phong bì đỏ cho mỗi chúng tôi tăng phần xôm tụ chăng???
Về lại nhà, đĩa ngũ quả và mứt bánh đã dọn sẵn, tôi chỉ việc pha bình nước trà, thắp hương cúng Giao Thừa. E vẫn cùng tôi cúng giao thừa mỗi năm. Tôi chú ý, mỗi khi cúng E rất thành tâm, tôi rất thương E ở điều này.
Tôi lên giường ngủ, và thức dậy khi nghe tiếng pháo nổ xa xa trong xóm. Lạ quá! Lần đầu tiên tôi nghe lại tiếng pháo nổ đón Giao Thừa, lòng dâng lên chút xúc động ... Đã bước qua năm mới rồi ... Và tôi lại tiếp tục giấc ngủ sâu, không mộng mị.
Mồng 3 và mồng 4 tôi cùng chị và em lên Chùa lễ Phật và thăm anh cả & chị dâu thờ ở Chùa - buồn vô cùng. Chùa không còn trang nghiêm, yên tĩnh như trước. Tôi ngửi thấy mùi … business. Tôi đang thành kính cầu nguyện thì nghe giọng bà thủ quỹ oang oang - Anh này đã cúng dường rồi nhưng nghe chùa vẫn còn thiếu tiền xây bãi đậu xe nên anh đóng thêm … Thế là tôi tập trung hết được nữa, phải đứng dậy, rời chánh điện ngay.
Năm nay những ngày Tết hết mưa đến lạnh. Cái lạnh rất khó chịu, lạnh thấu xương. Nhớ những cái Tết trước, tôi không cần mặc áo len hoặc chỉ cần mặc một cái áo len mỏng vậy mà Tết này phải khoác thêm cái áo choàng dày bên ngoài cái áo len ... Trong nhà thì luôn mở heat.
Những chậu hoa Lan, hoa Mai đầy búp ngoài sân vẫn chờ những tia nắng ấm.