Sát nhân          Tuyết Hằng

     TN băn khoăn không biết nên chọn tựa đề là KẺ ĐỒNG HÀNH hay KẺ ĐỒNG SÀNG. Riêng tôi, tôi tâm đắc với tên tựa nghe khủng bố hơn, nhưng có ý nghĩa với riêng tôi - SÁT NHÂN. Sát có nghĩa là kề bên, sát một bên, và sát còn có nghĩa là … giết. Ui, các bạn có lẽ không tài nào đồng cảm với suy nghĩ của tôi lúc này, nhưng sự thật là như vậy đó các bạn à ...

     Ngày ấy, khi còn là cô sinh viên khù khờ của trường CĐSP, nhỏ bạn cùng lớp một ngày đẹp trời xuất hiện bất ngờ ở nhà tôi. Đi cùng với nó là một anh chàng da hơi đen, không đẹp trai cho lắm, nhưng được cái cao ráo, mạnh khoẻ. Nó toe miệng cười giới thiệu là ông anh con cô cậu, và rủ tôi đi xem phim. Thời ấy sinh viên nghèo làm chi có tiền dư để xem phim ở rạp, mặc dù nguồn phim nghèo nàn nhưng có phim coi cũng được. Con bạn rủ tôi đi chẳng qua là được ông anh tài trợ. Tôi thì như buồn ngủ gặp chiếu manh, vì tối ấy tôi đang rảnh rỗi, không có ca trực ở quán chè, vậy là ok cái rẹt không suy nghĩ gì nhiều. Tôi còn nhớ tối ấy rạp chiếu phim “Cánh cửa mở rộng” của Tiệp khắc. Anh chàng con cậu của nhỏ bạn hiền lành và ít nói, suốt buổi tối chỉ cười là chính nên nói thật lòng cũng gây ấn tượng tốt với tôi. Với tôi, đàn ông không nên nói nhiều, vì nói nhiều thì là nói dai, nói dại, và nói … xạo, mà vốn sự lừa dối  không thể là nền tảng của một quan hệ tốt đẹp.

     Hai hôm sau thật bất ngờ chàng xuất hiện ở quán chè của tôi, đi một mình không cần bạn tôi đưa đường dẫn lối nữa. Từ đó, tôi có thêm  một khách hàng quen. Và từ đó, trong chi phí mỗi tháng của chàng có thêm mục chè đậu đỏ nước cốt dừa. Cũng tội cho đồng lương ít ỏi thời đó của chàng phải cưu mang thêm một món ăn không phải là khoái khẩu với các đấng nam nhi. Nhưng mà, tán gái thì phải chấp nhận tốn kém phải không các bạn??? khoản tốn kém ấy thời nay người ta vẫn đặt cho nó một cái tên rất thơ là tình phí.

     Rồi tôi ra trường, đi dạy ở nơi xa thành phố. Đạp xe riết rồi không chịu nổi đường dài, tôi đổi phương tiện đi lại bằng xe lam. Đi xe lam riết rồi tôi cũng không chịu nỗi cảnh chờ đợi ở bến xe hằng giờ mà xe chưa chuyển bánh, vậy là đành ở nội trú tại trường. Nhớ lại khoảng thời gian ngày ngày ăn cơm chỉ với một món canh “toàn quốc”, tôi thật khâm phục sức chịu đựng của con người. Mà sao thời ấy sống khổ cực là vậy, tôi vẫn ... tươi tắn, dễ thương như ai (hì hì). Anh chàng theo tôi từ thời còn đi học, nay vẫn kiên nhẫn thỉnh thoảng vượt đường xa đến trường thăm tôi, rủ rê tôi leo lên xe để chàng đưa tôi về. Nhưng nói thật lòng, tôi còn ỏng ẹo chưa chịu.

     Cho đến một ngày cuối tuần nọ, chàng xuất hiện với một quyết tâm (sau này khi gạo đã thành cơm, chàng tâm sự, lần đó là lần cuối chàng tốn công tán tỉnh tôi, nếu lần này tôi vẫn ỏng ẹo không chịu leo lên xe, chàng sẽ thôi, sẽ chấp nhận rút lui, không tốn thời gian và … tiền bạc vì tôi nữa. Chàng cũng nói thật lòng, tôi không phải là cô gái hấp dẫn cho lắm, chẳng qua chàng thích vẻ hiền lành, thật thà của tôi thôi). Trời ạ, cho đến bây giờ tôi vẫn tin số mệnh an bày tất cả, vì hôm ấy tự nhiên tôi lại ngoan ngoãn leo lên xe để chàng chở về, tuy vẫn chưa là vì yêu. Thật đó, nếu  tôi làm cao thêm một lần nữa thôi, thì tôi đã không là tôi như bây giờ. Tôi sẽ có một cuộc sống khác, một ông xã khác, một sát nhân khác, mà không biết kẻ đó là ai? Có yêu tôi mặn mà cho đến bây giờ như chàng không? Có chịu đựng được tính khí khó chịu, ưa sự hoàn hảo của tôi như chàng không? Có chịu khó làm ăn để cho tôi một cuộc sống no đủ như chàng không?

     Dĩ nhiên cuộc hôn nhân nào cũng có những tháng ngày hạnh phúc bên cạnh nước mắt giận hờn. Chàng không còn là chàng của tháng ngày yêu đương hẹn hò, tôi không còn là tôi với vẽ kín đáo, e dè như khi chàng gặp lần đầu. Tất cả thay đổi khi không ai còn sợ mất ai, không ai còn cảm giác say đắm ban đầu. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn thầm cám ơn định mệnh đã cho tôi gặp người đàn ông đã ... giết một tôi của thuở là con gái vô tư, biến tôi thành người đàn bà biết lo toan, biết suy tính, đắn đo để gìn giữ hạnh phúc gia đình vốn bền vững, nhưng đôi khi cũng vô cùng mong manh.

     Trong khoảng đời hơn hai mười năm làm vợ, làm mẹ, những lúc khó khăn, người đàn ông ấy bao giờ cũng là chiếc phao cho tôi níu lấy trong cơn sóng dữ. Chàng không chỉ là kẻ đồng hành với tôi trên đường đời, mà còn là người sẻ chia cùng tôi tất cả ngọt bùi, cay đắng ...

     Chàng là sát nhân của tôi đó các bạn à!

ĐN, 27 tháng Tư