Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
SẦU RIÊNG
Vào những ngày tháng sáu, tháng bảy này, những cơn mưa giữa mùa của Đăklăk thỉnh thoảng vẫn ào ào đổ xuống xối xả dội sạch đường phố, vườn tược, rẫy nương mang lại không khí mát mẻ trong lành đầy khoan khoái. Thêm nữa, đi trên mọi ngã đường, một mùi hương ngạt ngào, dịu ngọt cứ bất chợt, bất chợt xông sồng sộc vào mũi mọi người, không kể người đó có cảm giác vô cùng thích thú hay khó chịu. Mùi gì vậy, xin thưa đó là mùi đặc trưng của một loại trái gai góc và trông rất dữ dội: sầu riêng.
Năm nay ơn trời mưa thuận gió hoà nên sầu riêng được mùa lớn. Trên các dọc đường liên tỉnh từ ĐL lan toả khắp nơi, đâu đâu cũng thấy sầu riêng được người buôn bán đổ thành từng đống, từng đống to tướng trên vĩa hè chờ khách. Khách qua đường có thể là người đi xe máy hoặc từng tốp trên xe đò, xe du lịch dừng lại, bước xuống xe ngắm nghía, trầm trồ, xem xét và chọn lấy một vài quả hoặc cả bao to để thưởng thức hay làm quà biếu.
Sầu riêng - một cái tên đặc biệt cho loại trái cây cũng rất ư là đặc biệt này. Tôi xin mạn phép được kể về sự tích trái sầu riêng hầu chuyện cùng các bạn. Chuyện kể rằng: ngày xưa dưới thời Gia long, khi nhà vua lên ngôi trị vì đã cho lùng bắt những người từng theo nhà Tây Sơn để trả thù. Do vậy, nhiều trai tráng phải trốn tránh, ngược dòng Cửu Long và phiêu bạt qua nước khác. Thế rồi một trong số những chàng trai lưu lạc ấy đã nên duyên chồng vợ với cô gái ở nước láng giềng. Hai vợ chồng sống êm đềm hạnh phúc với ruộng vườn tuy cực nhọc nhưng rất bình yên. Trong vườn nhà của họ có một loại trái cây mà khi chín tự nó sẽ rụng xuống và ai mới thoạt ngửi lần đầu đều cảm thấy có mùi khó chịu, trái đó có tên gọi là ''tu-rên''. Dần dần rồi chàng trai cũng quen và yêu thích mùi vị ngọt thơm thứ cây quả lạ của quê vợ mình. Thấm thoát mà hương lửa mặn nồng cũng đã tròn mười năm. Một hôm, nàng đi lễ chùa về đột nhiên bị cảm mạo, chàng hết lòng chạy chữa nhưng thảm thương thay mệnh số nàng sao quá ngắn, nàng đã vội từ giã cõi đời để lại chàng với nỗi đớn đau ngậm ngùi không sao kể xiết. Rồi nghe nói ở quê nhà đã bình yên trở lại, chàng lưu luyến giã từ quê vợ để về lại xứ sở mình. Trước khi hồi hương, chàng ra thăm lại cây Tu-rên lần cuối đúng vào mùa trái chín và một trái thật to, hương thơm ngào ngạt đã rụng sẵn dưới gốc tự hồi nào. Chàng nâng niu như báu vật và mang theo về quê hương như mang theo hình bóng của nàng.
Về quê - một vùng đất trù phú của miền Nam - chàng tất tả ươm hạt tu-rên thành cây và đem trồng trong vườn, ngày đêm chăm bón. Thấm thoát gần mười năm nữa lại trôi qua, cây tu-rên to lớn dần và đơm hoa kết trái. Chàng trai bây giờ đã bước sang tuổi trung niên, mái tóc lốm đốm hoa râm nhưng lòng cảm thấy trẻ trung ấm áp khi nhìn những trái tu-rên lúc lĩu trên cành. Bao năm trồng cây đã tới ngày hái quả, trái tu-rên đầu tiên chín và rụng xuống, ông liền mời bà con láng giềng đến thưởng thức. Khi bổ ra có nhiều người nhăn mặt nhíu mày với mùi hương lạ và khó chịu tỏ vẻ không ưa. Ông chân thành bày tỏ:
- Nó xấu xí, có mùi khó chịu nhưng chính những múi của nó ở trong lòng lại đẹp đẽ thơm tho như mối tình đậm đà của đôi vợ chồng son trẻ ...
Ông vừa nói vừa chia những múi tu-rên vàng óng cho mọi người cùng nếm. Đoạn ông kể hết mối tình duyên xưa mà lâu nay vẫn giấu kín trong lòng. Mọi người xúc động và từ đây họ gọi tên loại quả đó là sầu riêng để nhớ mãi mối tình thương cảm và công lao của người đưa giống về trồng.
Giai thoại về cây sầu riêng rất đẹp và cảm động phải không các bạn. Cũng như nhiều nhà ở đây, vườn tôi cũng có trồng vài cây sầu riêng chủ yếu là có quả để đến mùa thưởng thức khỏi phải ra chợ mua về. Sầu riêng có hai loại, ngày trước chỉ có giống sầu riêng trồng bằng cách ươm hột, sau này khoa học kỹ thuật phát triển, người ta đã lai tạo được giống sầu riêng ghép có năng suất cao và chất lượng thơm ngon. Giống sầu riêng cũ cho trái chỉ nặng khoảng vài ba ki-lo và rất khó bổ ra. Khi ăn, thậm chí phải tay dao tay búa, chặt chặt, gõ gõ mới có thể tách được lớp vỏ gai góc và lì lợm, có khi còn bị những chiếc gai nhọn tua tủa đâm vào tay chảy máu nữa đó, khổ chưa? Vậy mà nhiều khi tách vỏ được rồi lại trúng phải những trái sầu riêng có hột to đùng còn cơm thì mỏng dính, chẳng bỏ bèn gì, thật uổng công. Cũng xin nói thêm là hột sầu riêng có thể nấu chín lên và ăn được, nó dẻo dẻo, vị ngọt ngọt, công dụng chữa được chứng đau đầu đông nữa đó, tôi đã thử rồi. Còn giống sầu riêng ghép hay còn gọi là sầu riêng hột lép cho quả to có khi nặng đến hơn mười kí và chỉ cần lấy dao tách nhẹ phía trên đầu quả là những khoang sầu riêng vàng óng, thơm phức lồ lộ ra ngay. Điều đặc biệt của sầu riêng là khi chín sẽ tự rụng, thường về ban đêm nhưng thỉnh thoảng cũng rụng vào giữa ngày nên ở những vườn chuyên canh sầu riêng chủ vườn không lo bị mất. Cứ tưởng tượng tên trộm nào đó đang lúi húi chui vào vườn quả, một trái sầu riêng chín bỗng rơi cái bịch trên đầu thì ... ôi thôi, không thể tưởng tượng nỗi chuyện gì sẽ xảy ra. Nghe bảo là sầu riêng tuy ngon ngọt bổ dưỡng nhưng ăn nhiều thì rất nóng vì quá nhiều calori, có thể nổi mụn đầy mặt đó các bạn. Nhưng nói thiệt là sầu riêng mắc tiền lắm, dễ gì mà ăn được nhiều đến độ nóng trong người, trừ phi ở nhà vườn sẵn có như ... tui đây (hihi!!!!!!!). Mà thú thật là lúc chưa quen thì nghe mùi loại trái này rất ghét, nhưng đã ăn rồi thì đâm nghiện đó các bạn à, thậm chí chỉ muốn hít, hít mãi mùi hương ngọt dịu của nó mà thôi. Sầu riêng thông dụng đến độ bây giờ ngoài làm bánh trái ra người ta còn nấu xôi sầu riêng, chè sầu riêng ... rất thơm ngon, càng ăn càng thích mê luôn. Ở đây đang vào mùa sầu riêng, đêm nằm ngủ lơ mơ mà nghe tiếng ''bịch'' là khoái vô cùng, tụi tôi chỉ trông trời mau sáng để ra xem trái to chừng nào và lăm le để ... xử tử nó. Rất tiếc các O mình ở xa quá chớ không thì xin mời cùng tớ thưởng thức những múi sầu riêng cây nhà lá vườn thơm tho ngon ngọt rất chi là hấp dẫn này ...
Và đây là hình cây sầu riêng trong vườn (tớ không dám đứng dưới gốc cây vì đang còn yêu đời lắm, thông cảm)
TN
7/2011
Chin Bon
Chin Bon