Phần 3:

Ngày chủ nhật đẹp trời, sau khi thưởng thức lại các món ăn mang về từ tiệc cưới, qua nghệ thuật chế biến của Sương, món nào cũng mang hương vị Việt Nam bởi chút nước mắm được nêm vào. Buổi chiều hôm đó, các cô bé Cát Nhân và Misol đưa tôi và Sương đi chơi, nếm mùi vị xe bus, một phương tiện giao thông chính của thành phố Seatle, chúng tôi cùng nhau đến Space Needle. Từ đỉnh cao hơn 600 ft chúng tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Seatle thơ mộng, hoa lá xanh tươi, hèn gì trong bảng số xe ở đây luôn có dòng chữ Evergreen nghĩa là mãi mãi xanh tươi.

Rời không gian mát lạnh của toà tháp Space Needle cô bé Cát Nhân đưa chúng tôi đến với chuyến du hành Ride A Duck, hai đứa nhỏ kiếm chổ ngồi để đọc báo sau khi mua vé cho mẹ và cô đi theo chuyến xe Vịt lội nước. Xe chạy vòng theo thành phố, trên xe có cô tài xế vừa làm thuyết minh, hướng dẫn viên du lịch vừa pha trò, mọi người trên xe đều hào hứng với những bài hát chung. Đi đến đâu du khách trên xe con Vịt được giải thích cặn kẻ, nào là quán cà phê Starsbucks đầu tiên ra đời cách đây 39 năm, tọa lạc ở ngay đây, Pike Place Market. Đó là ý tưởng táo bạo được kết hợp bởi Zev Siegl một giáo viên dạy lịch sử, Jerry Baldwin một giáo viên dạy Anh ngữ và Gordon Bowker, một nhà văn. Những người nghiệp dư làm kinh tế đã sáng lập ra công ty Café Starbucks nổi tiếng như một huyền thoại. Khu Gas work park từ thời xa xưa, ngoài ra còn nhiều trụ sở của các ngành khoa học, viển thông tại khu nội và ngoại thành. Hảng AT&T, Kenwood, và công ty Microsoft ngự trị trong một khuôn viên hơn 270 mẫu Anh, với đội ngũ nhân viên chừng 79,000 người của hơn 100 quốc gia trên thế giới. Seatle cũng là nơi cư trú của “đại gia Bill Gate” người giàu có và thông minh nhất hành tinh. Sau cùng qua hết một cây cầu, gió mát lạnh … xe con vịt lội ùm xuống nước. Thật thú vị với cảnh trời mây sông nước, xe lội bì bỏm, người thuyết minh giởn cười oang oang khiến du khách cảm thấy bao ưu phiền đều được giải tỏa, nhẹ lòng. Chuyến du hành trên xe con vịt chừng 1 giờ rưởi thì quay về bến. Hai cô bé đón chúng tôi với nụ cười tươi:

- Cô vui không, mẹ vui không?

Chúng tôi chưa kịp trả lời thì Cát Nhân đã nhanh nhẹn tiếp:

- Vui phải không cô, con thấy cô với mẹ cười hoài! OK, bây giờ mình đi lội một vòng nghe, còn sớm. Tụi con đưa cô đi dạo chợ cá ở đây cho biết. Ủa, chết rồi, hơn 6 giờ chiều, chợ đã đóng cửa.

Thế là theo chân hai cô bé chúng tôi lang thang khắp phố. Seatle là một thành phố được hình thành trên bảy ngọn đồi: Capitol, First, West Seatle, Beacon, Queen Anne, Magnolia và Denny. Địa hình thoai thoải dốc, đường phố nhiều chổ quanh co, nhiều khu vực đồi núi nằm cạnh trung tâm thành phố tạo nên một gợn sóng chạy dọc theo một eo đất giửa vịnh Elliot và hồ Washington. Seatle có sức thu hút du khách bởi nhiều đặc điểm nổi tiếng như là nơi có nguồn nước uống tinh khiết nhất, lượng mưa nhiều nhất, thành phố bảo vệ môi trường bậc nhất được nhận thấy rỏ ràng qua những thùng chứa rác chia làm hai loại khác nhau, rác phế thải và rác tái sinh. Ngoài ra đây cũng là nơi có khung cảnh lãng mạn nhất, là nguồn thơ của biết bao văn nhân thi sĩ. Kiến thức hạn hẹp của tôi về Seatle trong chuyến đi này như được mở mang rỏ ràng. Tôi chầm chậm bước đi, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ, hai con nhỏ bật cười khi nhận ra tôi đúng là một du khách từ phương xa đến. Bởi khác hẳn với mọi người đang đi ngoài đường với đôi giày thể thao hoặc dép thấp, mỏng. Tôi lại diện đôi giày cao gót xuống phố, thật khó khăn lắm tôi mới theo kịp mấy cô bé. Đã vậy hai con bé còn âm mưu giả bộ đi lộn đường, bắt tôi phải leo lên dốc rồi lại xuống dốc, rồi leo lên, quay trở lại con dốc cũ. Trong khi tôi la ơi ới thì mấy chị em con nhỏ xúm nhau cười đắc ý.

Đêm cuối cùng ở Seatle mấy cô cháu rủ nhau kể chuyện xưa, khúch khích cười cả đêm khi thầy bói Thu Sương xem chỉ tay của Misol và phán "Bàn tay chữ U…" và những câu chuyện không đầu đuôi khác. Anh Việt tặng tôi tất cả những đèn lồng bằng lụa gấm đủ màu mang về Atlanta làm kỷ niệm.

Tôi rời Seatle sau khi hẹn trong tương lai chắc chắn sẽ gặp mặt Cát Nhân và Misol trong đám cưới Cát Nhân nếu cô bé tổ chức thành hôn ở Hawaii. Cô bé nói đùa, tất cả đã có sẵn, chỉ chờ có chú rể nữa là xong! Bé Misol tháng sau sẽ chia tay hai chị, chuyển về vùng nắng ấm Texas. Tôi chúc cô bé gặp nhiều may mắn trong những ngày tới. Tôi còn hứa sẽ sẵn sàng bay từ Atlanta sang đây dọn tủ lạnh cho Cát Tiên khi cô bé cần.

Chuyến bay trở về cũng hơn năm giờ bay nhưng không cô đơn như chuyến đi bởi lòng tôi ngập tràn niềm vui, đầu óc tôi được mở mang thêm với những hiểu biết về một thành phố mệnh danh Thành Phố Ngọc Bích (Emerald City), tiểu bang muôn đời xanh tươi (Evergreen State). Thành phố cao nguyên mưa phùn này còn lưu lại trong lòng tôi bao kỷ niệm cho một tình bạn. Tôi học hỏi thêm nhiều điều hay từ gia đình anh chị Thùy, từ gia đình đôi bạn Sương Việt. Tôi học được cách sắp xếp khéo léo cho một buổi lễ thành hôn, kết hợp bởi nét thoải mái của phương tây hoà nhập trong phong tục cổ truyền của người Việt chúng ta thật hài hòa, tuyệt vời. Tôi mang theo về Atlanta sau chuyến đi là màu xanh của thành phố ngọc bích, những nụ cười vô tư của các cô bé và cả những giọt nước mắt hạnh phúc của Thu Sương trong ngày cô con gái Cát Tiên hát câu … Em đố ai tìm được … lá diêu bông, em xin lấy … làm chồng. Chúc mừng cô bé đã nhận được chiếc lá diêu bông từ Lars, chàng trai có đôi mắt xanh biêng biếc, để trở thành một đôi uyên ương hoàn hảo.
















Nguyễn Diệu Anh Trinh 9/2010