Seattle
Bao giờ đến một vùng đất mới nào đó, mình cũng có kỷ niệm khó phai. Tôi cũng vậy, khi đọc lại chuyện dài 3 tập của AT, tôi lại hình dung được thời gian tôi ở Seattle. Tôi nhớ con đường từ căn hộ chung cư, nơi các con tôi ở, đến quán ăn Nhật bán đồ ăn tươi sống.
Thỉnh thoảng lười nấu ăn, và muốn thưởng thức không khí ăn uống có người phục vụ, chúng tôi đến đó. Chỉ cần đi bộ thôi. Đường rất ít xe cộ, ba mẹ con dung dăng vừa đi vừa kể chuyện này chuyện nọ. Đi ngang qua trạm cứu hoả, có anh lính mang đồng phục đi làm, mặt mày dễ thương. Anh ta tươi cười chào "Hello". Chào thì bình thường rồi, nhưng nét mặt anh ta hớn hở khiến tôi tưởng là bạn bè hay người quen của con tôi.
- Không quen Mẹ ơi, nhưng đi ngang hoài, rồi quen mặt thôi.
- Hắn dễ thương đó chớ. Tôi như bà già trong mấy phim Hàn Quốc, bắt đầu xem con bé thứ 2 đã có người yêu chưa (?), dò xem nó có tình cảm với ai chưa? Các ban trẻ của tui có vậy không?
- Để con kể mẹ nghe chuyện con bạn của con. Nó làm như con, trong bịnh viện, thường ngày lái xe đi làm về một mình, nó hay buồn ngủ vì trên đường đi chẳng có ai nói chuyện. Bữa đó nó buồn ngủ quá, đụng xe vô xe của 1 anh lính cứu hoả. Nó tỉnh ngủ liền …
- Chắc đụng mạnh lắm hả, bị chị không? Tôi tơm hớp hỏi liền.
- Không phải do đụng mạnh, mà vì anh chàng cứu hoả ... đẹp trai quá. Đứng nói chuyện say sưa, tỉnh ngủ luôn.
- Ha ha ... Con thứ 2 của tôi thấy chị Jăywa đó có sở thích giống nó, nên cười khoái chí.
- À, mà con kể chuyện đứa làm phụ dâu cho con đó hả?
- Dạ
- Nó đẹp hỉ. Mà răng kén chọ mãi vậy?
Cứ mài kể chuyện, chúng tôi đã đến tiệm ăn ngay trước mặt rồi
Tiêm nhỏ khách khoảng 30 người là chật phòng thôi. Cả nhà tôi đều ăn được cá sống cùng với mustard cay cay mùi cải, cá thu cắt thành lát, màu trắng, mực tươi cũng màu trắng, cà hồi màu cam, cá ngừ đại dương màu tím, tôm và cua thì làm chín, các thức ăn đó được bày trên cái dĩa dài hình chữ nhật rất đẹp mắt . Tôi nhâm nhi từng chút một với xì dầu ... Khi có chồng tôi đi cùng, thì hai vợ chồng uống thử rượu sakê của Nhật. Nó cũng như rượu trắng của VN, chả có gì hơn, nhưng khi ăn cá sống thì uống rượu sakê mới đúng điệu chứ. Không biết đúng điệu chi không, nhưng ăn đồ sống phải uống 1 chút cho khỏi đau bụng … hi hi …
Ăn xong, ra về, con Nhân lại làm nhiệm vụ ba đã giao là chụp hình cái thùng thư, tôi nói cái thùng thư, để các bạn dễ hình dung, vì nó để trước nhà, hình dáng nó cũng như cái thùng đựng thư, báo của mỗi nhà, nhưng bên trong cái thùng thư này lại đựng bao ni lông, dùng để hốt các thứ con chó ị ra … chồng tôi thấy văn minh, sạch đẹp quá, nên muốn chụp hình để cho mọi người coi và bắt chước mà giữ vệ sinh trong xóm.
Ở xóm tôi, thỉnh thoảng nghe nhà này la nhà khác "nuôi chó, mà sao không nhốt lại, để cho nó chạy lung tung, ỉa bậy là tui đánh què giò"
Không có ai nghĩ ra cái thùng đựng bao ni lông, và bên dưới là cái thùng chứa rác rất sạch sẽ.
Seattle sạch sẽ như vậy đó. Nếu tôi gởi cái hình đó được thì các bạn thấy thương Seattle liền thôi. Tôi thương Seattle vì nó sạch đẹp và vì nơi đó còn có con của tôi nữa ...