Senior moments!

Đang làm việc thì nghe tiếng chuông điện thoại reng, Angie gọi rủ đi ăn trưa, nhìn lại đồng hồ thì ra cũng đã hơn 11 giờ trưa. Tôi đồng ý ngay vì cũng lâu lắm chưa đi ăn chung với Angie. Angie rất thích mấy loại soup của người Việt Nam nên thỉnh thoảng hay rủ tôi cùng đi ăn. Chúng tôi rủ thêm Yemisi và cô ta chịu liền vì cũng không đem theo đồ ăn trưa. Tôi lái xe chở mọi người ra China Town ở Oakland, vừa đến nơi cũng may mắn tìm được ngay chỗ đậu xe thật tốt, ngay bên cạnh tiệm ăn.

Tôi và Angie luôn ăn bún riêu ở tiệm Cẩm Hương này vì món này không có thịt, ăn xong không cảm thấy nặng nề buồn ngủ. Yemisi chưa bao giờ thử món bún riêu nên lần này muốn thử. Vậy là cả 3 chúng tôi ăn giống nhau. Chúng tôi cũng đồng ý với nhau là không ăn tráng miệng bằng mấy loại chè như mỗi khi vì sợ mập, chỉ uống nước trà là được. Tôi bày cho Yemisi bỏ thêm chút ruốt, vắt chanh, ớt, rau sống vào tô rời trộn lên ăn. Cô nàng này không biết cầm đũa. Trước đây tôi đã ra công tập luyện cho cô ta rất nhiều nhưng vẫn không được, đụng đâu rớt đó. Lần này tôi không muốn mất công nữa nên xin cô dọn bàn lấy một cái nĩa cho Yemisi. Vừa ăn Yemisi vừa khen loai bún riêu nầy ngon và ăn hết cả tô.

Sau khi tính tiền xong chúng tôi thong thả ra về. Theo thói quen, tôi đưa tay vào túi áo để tìm chìa khóa xe. Cả hai túi áo đều không có, rồi hai túi quần cũng không có. Tôi trở lại bàn ăn tìm, cũng không có ở đó. Không lẽ tôi quên chìa khóa trong xe?? Tôi vội vã đi nhanh ra xe và nhìn vào thì thấy chùm chìa khóa vẫn còn treo lủng lẳng ở ổ khóa trong xe. Tôi thử mở cửa thì tất cả cửa đều đã bị khóa, không cách nào mở ra được. Cũng may là ông xã tôi làm việc gần đây nên tôi gọi cầu cứu.

- Hi Willis, Willis đang làm gì đó?
- Thì đang làm việc chứ làm gì nữa, còn V đang làm gì?
- V đi ăn trua với mấy người bạn, Willis ăn trưa chưa?
- Chưa, nhưng mà không đói, chút nữa về nhà ăn luôn.

Tôi nghĩ không nên dài dòng mất thì giờ nên vào đề luôn:

- V để quên chìa khóa trong xe rồi, chùm chìa khóa của W có khóa của xe van không?
- Không. Như vậy là phải về nhà lấy rồi. V đang ở đâu?
- Góc đường gần tiệm Cẩm Hương.
- Ok. Về nhà và trở lại đây chắc cũng mất khoảng 30 phút. W đi liền đây.

Đứng chờ bên cạnh chiếc xe tôi lại phát giác ra thêm một chuyện “động trời” nữa. Nảy giờ xe cộ chạy ồn ào nên tôi không để ý, nhưng sao bây giờ nghe như có tiếng máy xe vẫn còn nổ. Như vậy có nghĩa là tôi vẫn chưa tắt máy xe?? Tôi lẩm bẩm nói với mấy người bạn là tại sao tôi lại có thể quên tắt máy và quên cả chìa khóa mà hoàn toàn không biết gì cả cho đến khi ăn trưa xong.

- That’s OK Van, it’s senior moment!

Chúng tôi cùng cười vang vì đều hiểu điều đó: cả 3 chúng tôi đều ở cái tuổi trên 50!

Friday, July 23, 2010