Sinh nhật sớm
Tối hôm trước khi tay trong tay, gối bên gối, ôn nói:
- Ngày mai là sinh nhật của L rồi.
Mệ hơi chưng hửng, vì phải hai ngày nữa mới đúng là ngày sinh của mệ. Nhưng rồi mệ nhớ ra, cả ba lẫn con, đều thích chúc mừng trước hai ngày. Sau mấy lần dính chính, mệ mới vỡ lẽ rằng nếu chọn ngày này, sẽ không ai quên, vì hắn trùng với ngày lễ phụ nữ ở VN. Thôi cũng được, trước sau hai ngày không thành vấn đề, miễn sao tới ngày đó nhớ là được, cho đỡ tủi thân già không ai quan tâm.
Mấy năm rồi, từ khi các con đi học xa hết, nhà chỉ còn hai ôn mệ, sinh nhật của ôn mệ chỉ còn hai người mừng với nhau. Sinh nhật ôn thì mệ nấu món ôn ưa thích. Sinh nhật mệ thì ôn hay tặng … hoa. Chắc là ôn nhớ tới thời kỳ yêu lãng mạn, mỗi lần ôn tặng hoa thì mệ chớp mắt cảm động:
- Hoa đẹp dễ sợ, thơm dễ sợ. Cám ơn anh nhiều nhiều.
Nhưng ôn đâu biết, thời gian như bóng câu qua cửa, mệ bây giờ không còn là nàng thơ, nên nói thiệt tình, mệ hết lãng mạn rồi, hết cái thời tuy trong lòng nghĩ mua hoa chi mà xấu ghê ri trời, uổng tiền ri trời, nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi rói lịch sự.
Lần này mệ quyết làm một cuộc cách mạng. Sáng ra, khi ôn vừa mới đánh răng rửa mặt xong, đang lên đồ chuẩn bị ra khỏi nhà, mệ đứng bên thỏ thẻ
- Nì, cấm mua hoa nghe.
Ôn ngạc nhiên. Chớ không phải từ hồi nào đến chừ mẹ bây thích hoa lắm?
- Chớ em ưa chi?
- Uớc chi có cái váy đẹp dẹp thì tuyệt hè?
Ôn cười ra đi. Mệ ở nhà hy vọng, nghĩ vẩn vơ. Không biết ôn chọn cái váy có hợp với ý mình? Ôn biết mệ ưa màu tím Huê, chắc sẽ chọn cho mệ cái váy, hay nếu không có thì là cái áo màu tím hoa sim. Ờ, mà nếu cũng không có nốt, thì màu rượu chát cũng được. Mệ cũng thích màu đó lắm.
Buổi trưa ôn về, không thấy mang theo chi. Mệ nghĩ chắc ôn để chiều bớt nắng mới đi dạo phố. Định nhắc rồi nhưng mệ kịp ngăn lại, cũng thấy hơi hơi dị, ai lại nhắc người ta tặng quà cho mình, cho dù người ta đó đã cùng mệ trèo non lội suối mấy mươi năm rồi.
Chiều buông! Nghe tiếng xe của ôn vô cổng, mệ lật đật chạy ra, ngó lom lom coi cái … gói quà to cở nào. Ai ngờ ôn cười toe, rủ:
- Mẹ thay đồ đẹp rồi đi với ba. Ưa ăn nhà hàng mô, ba khao mẹ một bữa thiệt … hoành tráng.
- Ủa …
Mệ nghĩ thầm, chi lạ chưa, ai ưa ăn mô nờ, ăn rồi ú ai chịu đây, người ta ưa cái váy màu tím Huế mà.
Đúng ra thì mệ nên phụng phịu, lẫy hờn xoay lưng bước vô, để ôn biết ôn đã quá vô tâm. Nhưng khổ quá, đã qua rồi cái thời lãng mạn ấy, mệ có muốn cũng không làm được. Vậy là đành suy nghĩ coi ưa … ăn món chi.
Cuối cùng, ôn đưa mệ đến quán bà Diệu ăn hai tô bún thập cẩm theo như mệ yêu cầu. Tô bún thiệt là ngon vì mệ đang đói, và tự nhiên thấy thèm ăn tô bún Huế cay cay đậm đà.
Vậy là xong một ngày kỷ niệm sinh nhật.
ĐN tháng 10/2011
Tặng Sinh nhật thứ năm mươi ba của MCTL.