Bạn ơi, vậy là đã đủ năm năm. Năm năm tròn từ những tháng ngày đầu tiên khi chúng mình cùng chung
tay lập nên trang web. Đứa vẫn ở Đà Nẵng, đứa đã đi xa - Huế, Sài Gòn, Biên Hoà, Bến Tre, Daklak, Đà
Lạt, và đứa ở tận nước Mỹ, nước Úc xa xôi, tất cả đã hết lòng vì khu vườn chín bốn đầy ấp tình thương
yêu, chia sẻ.
Nhớ những ngày còn ngỡ ngàng với những bài viết lóng ngóng vì mới tập làm zăn sĩ, thơ sĩ ... Ai cũng
say sưa viết, viết xong rồi không biết làm sao để gởi bài của mình đến TBT Ngọc Anh, bầu show của
trang web … J, vì bạn nào cũng đã quá lứa để học vi tính một cách dễ dàng. Thời gian đó bạn Anh
Trinh vừa là zăn sĩ, vừa là thơ sĩ và vừa là người chỉnh sửa bài viết tài ba của web.
Nhớ những ngày rộn rã kỷ niệm tròn một năm, rồi hai năm, ba năm, bốn năm sinh nhật web. Ở Việt Nam
tổ chức sinh nhật ở Đà Nẵng, ở Mỹ tổ chức ở San Jose, ở Atlanta. Tất cả thành viên hongduc-chin4.com
nếu có thể đều tham dự nhiệt tình, đông vui. Cảm động nhất là đã ba kỳ sinh nhật ở Đà Nẵng thầy Đỗ
Nguyên đều dành thời gian quý báu đến vui cùng. Ngoài ra có thầy Tống Văn Thuỵ và thầy Lê Xuân Hạt
cũng một lần đến dự. Và năm nào cũng có các bạn cùng khối đến chia sẻ niềm vui.
Nhớ khi ai cũng đang mãi mê trôi theo dòng ký ức, những bài viết vui có, buồn có cứ tuôn ra như hoa nở
khi hạ về để nhắc đến những ngày vô tư lự thời niên thiếu, hay những vất vả mưu sinh buổi giao thời.
Đang cười khúc khích, đang lén lau giọt nước mắt âm thầm khi nhớ về một thời, thì bỗng dưng rớt cái
đụi về thực tại. Đó là khi Thu Nguyệt lần đầu tiên khoe cháu đit nhôm. Sau đó là liên tiếp những tấm
thiệp báo tin vui ngày cưới của các con. Ui cha ơi, sau đó là hình cháu nội, cháu ngoại liên tiếp được
post lên. Hic, có mơ mộng cách mấy thì chúng mình cũng biết đã ở khoảng đời nào trên dương thế.
Cứ mỗi năm trôi đi là chúng ta ... lớn J thêm một tuổi, nên hình như bài viết của tụi mình suy tư hơn,
trăn trở hơn thì phải? Bạn ơi, còn vui thì ta cứ vui. Còn thương thì ta cứ thương. Còn sức khoẻ thăm
viếng nhau thì ta cứ hãy. Còn làm dáng được thì ta đừng ngưng nghỉ việc làm duyên chụp hình và gởi về
TBT. Và còn viết được thì ta cứ viết. Viết hey ưa viết đã đành, không hey cũng cứ heng say viết. Chẳng
mấy nữa thôi tụi mình sẽ … già lom khom, mắt mũi kèm nhèm. Lúc ấy không còn viết được nữa, thì
cũng còn … một chút chi đó khoe với cháu, chắt thì rằng là:
- Cháu (chắt) ơi đọc dùm bà những ... tác phẩm ni với. Đó là những tác phẩm để đời ngày xưa các bạn
bà, và bà sáng tác đó cháu à.
Ha haaaa, cũng hân hoan, cũng hãnh diện chớ bộ!!!!
Cứ mỗi năm trôi đi là web đẹp hơn, phong phú hơn, và ... chuyên nghiệp hơn (kệ, nổ một tí cho vui
nhá). Đó là nhờ sự đóng góp của tất cả chúng mình, nhưng đáng quý nhất vẫn là công sức của một
người. Bạn ấy đã không ngại...thức khuya dậy sớm, đôi khi lơ việc nhà lo việc web, để những suy nghĩ,
những chia sẻ, những tưởng tượng của ta có nơi gởi gắm, có nơi để mọi người hiểu nhau hơn, chia sẻ
cùng nhau những lúc buồn cùng những lúc vui. Đó là người giữ lửa cho khu vườn chín bốn được ấm áp
mãi, và xanh tươi mãi. Thương thiệt là thương người giữ vườn phải không bạn?
Đặc biệt ngoài những…tài neng không thể chối cải là các thành viên chín bốn, thì web vẫn thỉnh thoảng
nhận được những bài viết thật sự hay của thầy Hoàng Đình Hiếu, của Tammy, chị An, chị Kim Chi,
Thanh Thuỷ (9/5), anh Thái, phu quân của Lệ Thuý, và anh Hoàng, phu quân của chị Ngọc Quỳnh, của
V~H, và nếu lỡ quên anh Khôi, phóng viên thường trú tại SG thì vô cùng đắc tội. Cám ơn thầy và các
anh chị em đã cùng chia sẻ vui buồn với chín bốn. Cám ơn rất nhiều. Và mong sẽ vẫn nhận được bài của
tất cả.
Năm ngọn nến hồng sẽ bừng sáng ở Đà Nẵng, ở Cali, ở Atlanta trong ngày 11 tháng 12 năm 2013. Chúc
trang web chúng mình sẽ có một ngày sinh thật vui, thật ấm áp tình cảm. Mong sao có một sinh nhật
web nào đó tất cả thành viên chín bốn sẽ tụ hội đủ đầy ở Đà Nẵng, nơi chúng ta đã có duyên nợ với
nhau bốn năm học chung một lớp. Chắc chắn đó sẽ là một ngày hạnh phúc vô cùng...
Hi hi, hic hic ... mới nghĩ tới thôi đã cảm động quá trời rồi nè bạn ơi.
9/11/2013