Một năm rắn quý bò qua
Nhường cho anh Ngựa phi nhanh giáp vòng
Lệ thường cứ đến hăm ba
Vợ chồng nhà Táo về tâu Ngọc Hoàng
Nam Tào Bắc Đẩu sẵn sàng
Mở cổng nhà trời để Táo đến thăm
Khắp nơi Táo đứng sắp hàng
Tấu trình lên để Ngọc Hoàng kiểm tra
Hai tay dâng sớ ngang đầu
Ôi thôi kể chuyện buồn vui dưới trần
Thế là đã hết một năm
Thời gian sao nó bay qua cái vù
Đông Tây Nam Bắc một nhà
Quả đất dở chứng tiết trời đổi thay
Nam Tào, Bắc Đẩu ra kêu
Đến phiên nhà Táo Chín tư vào kìa
Buồn cười nhà bác Táo Quân
Đầu năm đã diện sexy hoàn đồng
Khoe hàng lột xác một năm
Nay cưỡi cá chép mặc quần … ngắn ghê
Đồng phục dâng sớ xưa nay
Áo tràng quần cụt không khoe chân dài
chỉ thương cho cái bánh chè
Bị vây cá chép chích vào quá đau
Nên chi o phải ráng vào
“Chỉ cu” địa đạo học bài yoga
Học rồi phổ biến trên meo
Yoga là để thở ra hít vào
Băng qua biển Thái Bình Dương
Vân đứng một giò để đón mưa rơi
Mưa rơi thì mặc mưa rơi
Có ô đội đầu Vân vẫn cười tươi
Nàng Hằng đến tận phương Tây
Đùa vui với Tuyết lạnh run tới giờ
Bốn mùa thời tiết đổi thay
Vào chợ chín bốn có đầy món ngon
Thông tin khai vị hàng ngày
Í qua ới lại cùng vang tiếng cười
Ngờ đâu quá tuổi năm mươi
O như trẻ lại cái thời mười lăm
Chuyện này khởi bẩm Ngọc Hoàng
Chúng con trẻ lại nhờ nàng bí thơ
Năm năm cùng một nhóm tơ
Tổ kén chín bốn lời thầy Hiếu khen
Chúng em rất cảm ơn thầy
Lịch sử, địa lí, tình người thầy trao
Trải qua dâu bể đoạn trường
Tan tà áo trắng mỗi nàng một nơi
Bây giờ sum họp một nhà
Chín bốn trang web đã là người thân
Niềm vui hạnh phúc đầy lòng
Vẹn toàn cho những ước mong đợi chờ
Gặp nhau cứ ngỡ trong mơ
Tình bạn trang lứa học trò ngày xưa
Giang tay hội ngộ một ngày
Táo nghĩ đến đó ngập tràn sướng vui
Tháng ba trưởng bí dịu dàng
Áo dài tha thướt tóc thề ngang vai
Lại còn hình ảnh thầy cô
Bao năm dạy dỗ chúng ta nên người
Cô Nga tóc trắng như mây
Vẫn nụ cười hiền trông giống bà Tiên
Bến Tre hoa hậu tuổi Bà
Nụ cười thoải mái sau là sa kê
Trái ni giống trái mít non
Xáo, chiên, hầm thịt rất ngon đó nàng
Chao ôi thương cái miểng sành
Khen ai khéo giữ, tơ lòng còn vương
Ngày xưa bé tí viết bài
Chuyện xưa, nay kể quả là dễ thương
Năm ni Tía có tin mừng
Con trai tốt nghiệp Tía mừng làm sao
Vai người câm điếc lên đường
Thân già lặn lội dặm trường thăm con
Rồi ra tâm sự cuối tuần
Bài viết súc tích đọc gần muốn … phê
Tháng bảy báo hiếu mẹ cha
Bài thơ tặng mẹ, bài nào cũng hay
Tháng bảy du lịch hướng tây
Anh Trinh thăm bạn Cali đủ đầy
Bắp Hương rước ở phi trường
Đãi Trinh ăn bún, đưa về nhà Hương
Hai đứa úp mấy tấm hình
Khoe vườn cây trái ở ngay sau nhà
Phía Bắc có Nhạn có Nga
Có Thu Vân đó, Willis chàng ơi
Đưa bạn đi đó đi đây
Đi bộ mệt nhoài nhưng vẫn cười vui
Cố tình thăm Huệ họ Phan
Quận Cam gặp gỡ bạn bè thân yêu
Đây vì sao nhỏ yêu kiều
Một thời kỷ niệm Thầy trò bạn ơi
Trường xưa đã mất tên rồi
Chỉ còn câu chuyện để mà tơ vương
Quán Hỷ lại gặp cố nhân
Ngày xưa chung chiếc thuyền nan vượt trùng
Mới hay trái đất vẫn tròn
Ba mươi năm lẻ vẫn còn gặp nhau
Chị Bí hay nghịch hay đùa
Đạo diễn em gái Ngọc Châu vai mình
Nhưng mà không gạt được Trinh
Bởi… Châu tha thướt, Anh thì tomboy
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Cùng nhau đi nhậu, không say không về
Bảy món bò, quán Ánh Hồng
Chuyện trò vui quá, thì giờ qua mau
Ngọc Châu chu đáo mua quà
Gởi tặng hai Bác, chị Liên ở nhà
Thật là em gái dễ thương
Suốt cả buổi chiều theo chị đón đưa
Sau đó Bí đón Trinh về
Thăm vùng biển mặn, Xăn đì ế gô
Bốn mươi năm lại gặp nhau
Chuyện trò suốt sáng thâu đêm bạn hè
Gần đến tháng chín web ta
Kim Liên thi sĩ tà tà xuất chiêu
Ngày xưa mèo ốm tiểu thư
Chìm trong giấc ngủ, mặc đời hư vô
Bỗng đâu một sớm mùa thu
Chàng thơ lai láng về ôm lấy nàng
Thôi thì thơ thật là thơ
Thơ tuôn như thác chảy dài như sông
Mèo ơi hát bản “Tình xa”
Hôm nay còn lại bạn bè là vui
Chàng rể xứ Huế mộng mơ
Hoàn thành sứ mệnh của đời giao cho
Chàng về vui thú điền viên
Năng vào trang web viết bài gửi đăng
Chúng em chín bốn ngày xưa
Bạn cùng một lớp với bà xã anh
Cám ơn anh Thái thật nhiều
Viết tiếp đi nhé hỡi chàng Huế thương
Xôn xao sinh nhật web nì
Bài viết tới tấp trưởng ban mệt đừ
Cái màn phỏng vấn mới vui
Các o chuẩn bị lượt mình lên mâm
Xem ra ai cũng sẵn sàng
Cho có chỗ đứng, kẻo mà lẻ loi
Thu Sương cô giáo về vườn
Học trò người lớn hư thì phạt ngay
Phạt mười lăm phút mà thôi
Trò nghe thấy ớn xương sườn mụ ơi
Tiệc vui sinh nhật Đông Dương
Có đủ bạn bè cùng các thầy xưa
Ngựa phi đủ cả sắc màu
Theo chân ai nấy về treo ở nhà
Ngựa về nhiều thật niềm vui
Chúc cho may mắn như là ngựa phi
Noel là dịp nghỉ ngơi
Bày trò cười ngất cả nhà Yêu Tinh
Chị Bí quả thật hơn người
Báo ân ba mẹ, hai hàng lệ rơi
Cả nhà sum họp về đây
Đồng ca bản nhạc đáp đền công ơn
Thầy cô nay tuổi cao rồi
Ngắm đàn con trẻ thành danh, mỉm cười
Thay mặt cả lớp kính lời
Chúc Thầy cô được an vui tuổi già
Tà tà Táo Điệp xướng danh
Toàn nhà Chín bốn năm này khắc ghi
Ngựa phi, chín bốn cũng phi
Rắn thì lui bước, một năm đủ đầy
Chung vui rồi lại chia buồn
Cuộc đời như thế xoay vần hết năm
Đến đây táo đã mệt rồi
Báo cáo chừng đó Ngọc Hoàng chuẩn y
Bây giờ tất cả cho lui
Kẻo quá giờ Mùi, Ngựa phải chờ lâu
Nam Tào, Bắc Đẩu: “Bãi Chầu!”


Dương Thị Điệp
ĐN, ngày 21 tháng Chạp 2013