Sớm Mai ở Spring Hill

Hình ảnh đẹp nhất còn lưu lại trong mấy ngày ngắn ngủi ở Spring Hill, Tennessee, là sớm mai cùng cháu từ nhà đi bộ đến trạm đón xe buýt học đường.

Spring Hill, thị trấn thuộc quận Maury phía nam Nashville, thủ phủ bang Tennessee, cách đây mươi năm, dân số chừng 7000, nay nghe đâu lên đến hơn 35.000 với sự hình thành của nhà máy sản xuất xe hơi General Motors.

Từ nhà đến điểm đón xe, đi men theo đường… làng. Nhà cửa thưa thớt. Xa xa, nông trại êm đềm  ngái ngủ. Đầu thu, trên những cánh đồng lúa mì, cỏ vừa cắt xong cuộn thành những bánh tròn lớn màu vàng rải rác đó đây. Bò gặm cỏ trong sương sớm. Buổi sáng yên bình như bước vào chuyện cổ tích.

Năm học bắt đầu tháng 8. Cháu học lớp 5, học sinh Việt Nam duy nhất trường  Spring Hill Middle School. Trường gồm lớp 5 đến lớp 8, tương đương Trung học cơ sở hay Trung học đệ nhất cấp thời “Tôi đi học”. Xe buýt đưa đón miễn phí, chữ BUS SCHOOL đen, bảng STOP hình tròn viền đỏ. Xe màu vàng, kiểu dáng thống nhất trên toàn cõi Hoa Kỳ, chỉ thay đổi địa danh hay tên trường hai bên hông xe. Nhiều gia đình đưa con đến parking bằng xe hơi. Chúng tôi đi bộ phía tay trái bên trong vệ đường, vẫy tay chào đáp lễ người mẹ trẻ và cô bé tóc vàng đồng hành.

Ở trường, môn học gồm Toán, Anh ngữ, Khoa học, Nghệ thuật, Thể dục, Khoa học xã hội (Social studies) tương đương với Lịch sử, Địa lý và Công dân... Có giờ học ESL (English as a Second Language) dành cho học sinh nhập cư, các em học ngôn ngữ của Hemingway… cùng  bạn đến từ châu Phi, Á, Âu,…

Bảng kết quả học hành các môn học chia thành năm cột A, B, C, D, Fall gửi về nhà hàng tuần có chữ ký xác nhận của cha mẹ hay người giám hộ. Ăn sáng, trưa miễn phí tại trường.
Bãi cỏ sát ngã tư là điểm đón xe buýt. Từng nhóm học sinh vai mang ba lô cười nói râm ran, nhảy nhót như những chú chim non trên cánh đồng.
6:30 am, xe buýt màu vàng xuất hiện. Hai bảng Stop phía đuôi xe vươn ra như hai cánh tay. Học sinh lần lượt lên xe. Tôi vẫy tay đến khi xe mất hút nơi cuối đường mà nhớ  thuở ngày xưa đi học.
Thời tôi đi học…Hầu hết học sinh đi bộ đến trường. Những chiếc xe màu vàng trong ký ức thuở ấy là xe của… Đội diệt trừ sốt rét. Theo con đường từ An Cựu đến trường tiểu học V.H. là bước vào thế giới kỳ bí tuổi thơ. Lũ trẻ men theo cánh đồng lúa chín vàng An Cựu để đến trường. Mùa gặt, chim ríu rít bay lượn trên  đồng như ở Spring Hill. Lớn lên mới biết chim sẻ ngày xưa là chim… hoàng gia vì “gạo de An Cựu” chỉ để tiến vua.

Đối diện đồng An Cựu, cổng phía bắc mở vào Cung An Định, dinh thự bên ngoài Đại Nội của hai vị vua cuối cùng  nhà Nguyễn là Khải Định và Bảo Đại. Lối vào cung, hai bên hồ nước xanh đen âm u. Không khí rờn rợn. Thỉnh thoảng, thu hết can đảm, mấy thằng nhóc gồng mình đi vòng cung An Định, phiêu lưu ra tận cổng phía nam len lén nhìn bức tượng đồng  vua Khải Định áo mão cân đai thản nhiên nhìn ra dòng sông. Không biết “sông An Cựu có nắng đục mưa trong”, nhưng cuối nhánh sông là nhà sách có tên rất lạ: La Ngu. Đi qua nhà sách, đường sách, chợ sách, trung tâm sách báo kể cả những nơi phồn hoa đô hội như nhà sách Khai Trí, đường sách Nguyễn Văn Bình, FNAC, Barnes&Noble… nhà sách bé tí bên dòng sông ngày ấy với những bản nhạc của nhà xuất bản Tinh Hoa kẹp trên sợi giây thép, mấy cuốn truyện cổ tích trên quầy… mãi mãi là mối tình sách đầu tiên.
Trường tiểu học V.H. nằm sát sân đá bóng. Trường do các soeurs dạy dỗ. Đi học, trong cặp, ngoài sách vở bút viết còn kè kè thêm cái ca uống nước. Giờ ra chơi, học trò uống sữa “viện trợ”. Cũng chu đáo không thua trường học ở Spring Hill.

Từ trường về nhà, đi ngang qua tòa nhà kiến trúc tây phương, nguy nga bề thế không kém Cung An Định nhưng gần gũi  thân quen hơn: nhà ACCUEIL (Đón Tiếp). Thuở ấy, ACCUEIL chỉ còn là nhà sách. Trên cao mặt tiền kẻ chữ ACCUEIL chân phương, tầng trệt nhà sách, cơ man là sách xếp ngay ngắn trên giá sách, trên lầu, nhưng điều cuốn hút đám trẻ nghịch phá ngày ấy không phải sách mà là quả địa cầu rất nhiều màu sắc, kích cỡ to bằng cái vạc đồng trong Đại Nội. Bài học địa lý đầu tiên tiếp nhận từ ACCUEIL: “ ¾  địa cầu là đại dương”. Màu của biển và đại dương, màu “da trời ai nhuộm mà xanh ngắt” (Nguyễn Khuyến) là ám ảnh tự do đầu tiên và  khát vọng bay đi đi mãi “trong trí nhớ nhỏ nhoi” ngày ấy.

Trường Spring Hill nằm biệt lập trên vùng đất thoai thoải. Tường nâu, mái xanh lơ, thấp thoáng gợi nhớ trường Yersin, Đà Lạt, chỉ thiếu tháp chuông nhà nguyện. Không gian sinh hoạt ngoài trời mênh mông. Bãi cỏ xanh, sân bóng, phòng tập thể dục, tha hồ học và chơi. Cháu thật may mắn, còn sung sướng hơn cả cậu bé An Di ngày đầu đi học trong truyện “Tâm hồn cao thượng”(Grands Coeurs. Edmond de Amicis, bản dịch Hà Mai Anh)…” So với rừng rậm và non xanh là những nơi tôi mới qua chơi mấy tuần lễ trước thì trường học coi bé nhỏ và buồn tênh!”.
Năm học vừa bắt đầu. Chúc cháu một năm học thú vị.

TỐNG VĂN THỤY
Tháng 5, 2017