Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
SÓNG CỒN BĂNG TRÔI
Chin Bon
Chin Bon
Trích tiểu thuyết “Trong vô tận” của Vĩnh Quyền
Ra khỏi tiệm xăm hình nghệ thuật, nhìn đôi rồng xanh đỏ cuồn cuộn quấn quanh hai cánh tay trần trong ánh sáng tự nhiên cuối ngày, tôi mơ hồ đó có thể là cái kết cơn bốc đồng không dễ sửa. Kệ, thay đổi chút đánh dấu ngày cuối tuổi teen thì có gì sai. Thầm nhủ khi vẫy taxi. Con rồng bên phải giương ra phía trước mặt, trông cũng không đến nỗi.
Hôm nay chủ nhật, bữa ăn tối cuối tuần với Nhàn đã thành lệ. Mẹ tôi nhận Nhàn làm em nuôi, đáng ra phải gọi dì, nhưng tôi vẫn gọi trổng. Niềm vui sắp được gặp Nhàn khỏa lấp mối lăn tăn rồng rắn.
Năm năm trước, sau lễ tang mẹ, bỏ cơm tối và tránh mặt mọi người, tôi vào phòng riêng của mẹ, không bật đèn, chui vào dưới tấm chăn thoảng thơm mùi hương mà mai đây sẽ chỉ là mùi nhớ, cố nén không cho tiếng khóc vẳng ra bên ngoài, rồi từ lúc nào ngủ thiếp theo nhịp chuỗi nấc thưa dịu dần, bềnh bồng trở lại thời lên chín lên mười, thời còn được nằm trong vòng tay mẹ yêu mỗi khi thấy buồn vu vơ.
Những ngón tay mẹ dịu dàng vuốt lau nước mắt cho tôi, lùa gỡ mái tóc rối chua mùi mồ hôi cho tôi, rồi khẽ ấp đầu tôi vào vai thon mềm êm ả. Tôi trở mình, theo thói quen từ tấm bé ẩn đâu đó miền vô thức, tay tôi tìm bàn tay mẹ, đặt lên ngực mình, mân mê và níu giữ như sợ thất lạc. Chợt dừng lại, tôi thoáng nhận không phải tay mẹ. Một ngón khẳng khiu và mềm lạ. Ngón thứ sáu trên bàn tay phải của Nhàn.
Số liền sau của bốn là năm, đơn giản và đương nhiên trong dãy số tự nhiên. Cũng đương nhiên như khi con người quy ước cho tự nhiên: ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời có năm cánh. Và như khi tạo hóa sắp xếp cho mai vàng Huế trổ hoa năm cánh. Hiếm khi bắt gặp mai vàng sáu cánh để rồi cánh thứ sáu ấy được tôn vinh điềm lành, đem lại may mắn cho chủ nhân của hoa, nhất là khi hoa nở mồng một tết.
Tôi luôn là người náo nhiệt đưa tin khi phát hiện gốc mai trước sân có hoa sáu cánh và cả nhà đón nhận với niềm hân hoan, cho đến cái tết có Nhàn. Khi tôi gõ cửa phòng rủ cùng ra sân xem hoa sáu cánh, Nhàn mỉm cười nhưng khẽ lắc đầu rồi nói nghe như thở dài: Không phải lúc nào sáu cũng tốt đẹp hơn năm.
Về sau tôi hiểu vì đâu Nhàn có câu nói buồn và tối nghĩa như vậy. Cô phải luôn tìm cách che giấu trước người khác ngón thứ sáu của mình. Còn tôi vẫn vờ chưa phát hiện bí mật ấy. Bàn tay con người được tạo hóa quy ước năm ngón, như hoa mai năm cánh. Nhưng trường hợp bàn tay thì biệt lệ khác năm không được chào đón như mai vàng, trái lại.
Bừng tỉnh, tôi dần hiểu chuyện vừa xảy ra. Chỉ mình Nhàn bận tâm đến tâm trạng tôi, biết tôi đang ở đâu và không nỡ để tôi một mình trong bóng tối đêm đầu tiên cách biệt âm dương với mẹ. Cái ôm của Nhàn là cái ôm của người dì bất đắc dĩ, của thiên sứ cánh trắng.
Sau đêm đó Nhàn đến ở hẳn tại xưởng thêu, tiếp tục công việc với chủ nhân mới, người đã cùng mẹ tôi điều hành studio từ ngày thành lập. Căn phòng tuy hẹp và nằm cuối khu nhà nhưng thuận tiện với hai cửa, một thông sang xưởng thêu và một mở ra hẻm phố, gần như dành riêng cho tôi đến và đi vào mỗi tối cuối tuần. Đã hai lần tôi phá lệ, bốc đồng phóng về chỗ Nhàn sau cuộc bia đâu đó. Cả hai lần tôi bị cánh cửa im ỉm từ chối.
Qua gương chiếu hậu tôi bắt gặp anh tài taxi nhìn trộm hai cánh tay tân trang của tôi. Ánh mắt tò mò pha chút đề phòng khiến tôi khó chịu. Cảm giác hùng mạnh và nổi bật do hình xăm mang lại trước đó không còn. Đèn đường loang loáng quét ngược khiến đôi rồng trên tay tôi chập chờn thức dậy, không điều khiển được.
Đột ngột tôi bảo lái xe dừng lại bên dãy phố bán đồ may sẵn. Vào phòng thử, tôi thay chiếc T-shirt đang mặc bằng một sơ-mi tay dài màu trắng. Vừa cài khuy vừa soi gương tôi gặp lại con người trước đây của mình. Điều này được xác nhận khi tôi lên một taxi khác. Anh tài không chút lưu tâm đến ngoại hình của khách. Trong cuộc mưu sinh tổ tiên thời vua Hùng xăm mình để lẩn vào thế giới loài thủy tộc dưới biển, giờ tôi xăm mình như tự đặt một chân vào thế giới giang hồ.
Tôi giúp Nhàn dọn thức ăn lên bàn. Cô bảo tôi xắn tay áo cho thoải mái. Khẽ giật mình tôi đáp không sao không sao, rồi lãng sang chuyện khác. Nhàn không bỏ qua, nói lúc tôi đến cô suýt không nhận ra vì chưa thấy tôi thả tay áo cài khuy nghiêm chỉnh thế này. Tôi nói đùa đáng lẽ Nhàn phải ghi nhận đó là dấu hiệu tôi đã và đang trở thành một quý ông. Nhàn cười tủm với ánh mắt ngờ vực nhưng không bình luận.
Chúng tôi ngồi vào bàn, Nhàn làm dấu thánh giá và đọc lời nguyện. Kẻ ngoại đạo tôi không lãng phí thời điểm này. Đôi mắt lim dim hơi máy động của Nhàn luôn gợi tôi liên tưởng cảnh thường gặp trong phim: phản ứng của các cô gái ngây thơ tiếp nhận nụ hôn đầu. Cũng là cơ hội tôi có thể nhìn lâu và nhìn gần khoé môi trần hồng phớt gợi cảm của Nhàn. Một chút hồi hộp chờ tiếng “Amen” kết thúc lời nguyện, là khoảnh khắc tôi phải kịp thời điều chỉnh trạng thái, chi tiết này tăng phần hào hứng. Một lần, sau khi mở mắt Nhàn nhìn tôi như phát hiện có điều không bình thường vừa xảy ra. Nhưng, hoặc do tôi giỏi che giấu hành vi hoặc do chính Nhàn muốn che giấu sự thật, trò chơi trốn tìm vẫn tiếp diễn.
Nhàn lại nhắc tôi xắn tay áo. Tôi lại đáp không sao, lần này giọng nghe mất tự nhiên. Bữa cơm rơi vào khoảng lặng hiếm khi. Tôi ước gì mọi thứ trở lại như trước nhưng không biết cách bắt đầu, và thật ra với tôi, giữa tôi và Nhàn đã không còn như trước, dẫu có xăm rồng trên tay hay không.
Bỗng Nhàn hỏi có chuyện gì giấu Nhàn à. Tôi khăng khăng nói không, rồi gần như ngay lập tức sửa lại có, nhưng chưa nói với Nhàn thôi, là tôi đã dự thi xét học bổng của một trường đại học Mỹ. Lặng đi một lúc trước khi Nhàn nói lâu rồi mới nghe tin vui như vậy trong nhà mình. Ba tiếng cuối câu khiến tôi xúc động. Tôi bảo vui sớm dễ thất vọng, tỷ lệ tuyển chọn rất thấp mà điểm SAT của tôi thuộc loại bậc trung, chỉ còn trông bài luận. Nhưng Nhàn cho rằng chỉ cần tôi có ước mơ là Nhàn thấy vui rồi. Tôi nhìn Nhàn với ý nghĩ nếu biết ước mơ lớn nhất của tôi là được sống hạnh phúc bên Nhàn mãi mãi thì cô có vui không?
Khoảnh khắc tư lự của tôi khiến Nhàn chột dạ và lặp lại câu hỏi. Tôi muốn thú nhận tôi giấu Nhàn nhiều thứ lắm. Rằng tôi muốn một ngày nào sẽ là người lo chuyện phẫu thuật thẩm mỹ ngón thứ sáu cho Nhàn, rằng tôi đã thấy trống vắng bần thần thế nào mỗi lần Nhàn lên Đà Lạt thăm soeur trưởng tu viện, đã mơ tưởng đường cong kín đáo của Nhàn sau làn áo xống luôn rộng thùng thình, đã vờ ngủ để ăn gian thời gian trong vòng tay an ủi của “dì” Nhàn, rằng đêm ấy tôi đã chìm đắm trong mùi hương của tóc, của da thịt Nhàn để mãi nhớ nhung khao khát, cũng là đêm tôi mất kiểm soát bản thân, đã phóng thích tinh lực chớm trưởng thành khi Nhàn trở mình cọ nhẹ vào người tôi trước khi lặng lẽ rời khỏi phòng…
Nhưng những ngọt ngào ấy tôi cất giữ cho riêng mình bởi tôi chỉ tuổi mười chín.
Tôi tin rằng mối quan hệ nửa sóng cồn nửa băng trôi giữa tôi và Nhàn sẽ diễn ra không có điểm dừng cho đến khi tôi trưởng thành thật sự, là khi tôi biết mình thật sự muốn gì, và có khả năng làm được điều mình muốn hay không. Nhưng chẳng bao lâu sau đó đã xảy ra đứt gãy bất ngờ trong mối quan hệ khiến chúng tôi phút chốc lạc vào vòng xoáy nơi sông gặp biển.