Sữa Mẹ
Khi người ta lớn, bầu sữa Mẹ không còn căng đầy,
không còn sữa để chúng ta có thể nếm thử xem sự
khác nhau của sữa Mẹ và sữa hộp. Nhưng lúc nào
con người cũng xác định rằng: sữa Mẹ là nguồn
dinh dưỡng quý báu nhất để nuôi con khôn lớn.
Tôi không may mắn được ôm bầu sữa Mẹ vì Mẹ
tôi bảo rằng: ngày xưa vì sinh con quá nhặc nên
Mẹ phải nhờ người nuôi vú tôi bằng sữa hộp.
Chúng tôi lớn lên, dẫu không phải là sữa của Mẹ,
nhưng chúng tôi luôn là những đứa con ngoan,
chưa lần nào để Mẹ thao thức suốt đêm vì chúng
tôi. Mẹ tôi năm nay 81 tuổi, tuy không còn minh
mẫn như xưa, nhưng tôi biết Mẹ sẽ vui khoẻ sống
thọ cùng với chúng tôi.
Tôi lập gia đình thời bao cấp, nghèo khó, khi mang thai, bụng đã lớn vượt mặt, nhưng bầu vú lại không phát triển theo với bụng, Mẹ sợ tôi không có sữa cho con bú.
Hai ngày sau khi sinh con, sữa bắt đầu xuống, hai bầu sữa căng đầy tràn đến nách, cảm giác nặng nề đến khó chịu của người con gái bắt đầu làm Mẹ. Con gái bắt đầu nút bầu vú bên phải thì bầu vú bên trái cũng bắn ra những tia sữa ngọt ngào.
Cả hai con tôi đều nuôi bằng sữa Mẹ, không biết nằm nghiên người đưa tay gối đầu cho con bú, nên mỗi khi con khóc vì đói bụng, ban ngày hay đêm tôi đều phải ngồi dậy bồng con vào lòng để cho con bú. Những ngày đầu mới vượt cạn, cơ thể con yếu đuối và đau đớn, mỗi lần ngồi dậy rất khó nhọc, phải tựa lưng vào tường để đở mệt vậy mà mồ hôi cứ tuông mãi ở hai bên thái dương.
Mỗi khi cho con gái bú, tôi ngắm nhìn đứa con đầu lòng bé bỏng, và lần đầu tiên tôi biết gọi con gái cưng ơi và biết mình bắt đầu làm Mẹ. Con gái mừng rỡ mỗi khi được tôi ẵm đưa vú vào kề miệng, cái đầu lắc lia, miệng dò tìm đầu vú, hai chân co co đạp đạp mừng rỡ, tay thì mân mê bầu sữa. Một tay ôm con vào lòng, tay kia vuốt tóc con, khi thì nâng niu từng bàn chân, ngón chân, nắn nắn bắp chân con để cho sữa xuống đều. Mỗi lần cho con bú, mỗi lần Mẹ con cùng nói chuyện với nhau, Mẹ gọi con bằng những từ yêu quý nhất, con chẳng biết hiểu gì không cũng ư e, ư e một cách nũng nịu. Sau khi đã bú no, con nhả vú ra, hai bên khoé miệng vẫn còn đọng sữa, tôi cảm giác con lớn từng ngày. Hôn con nghe mùi sữa Mẹ, tình Mẹ Con lan toả ngây ngất đến lạ lùng.
Thu nhập thời bao cấp quá ít, dinh dưỡng để bù đắp lại nguồn sữa nuôi con không cân bằng. Con ngày một lớn, sữa tôi ngày một cạn dần, con nghiện sữa Mẹ, không chịu ăn dặm, 10 tháng mới mọc răng, 12 tháng mới đứng chựng. Con suy dinh dưỡng, đưa đi nhà trẻ, mùa nào bệnh nấy, con ai bệnh gì con cũng bệnh giống vậy. Để con cứng cáp hơn tôi đã quyết định cai sữa con gái khi con tròn 16 tháng.
Con trai cũng được nuối lớn bằng dòng sữa Mẹ, đến 16 tháng cũng bắt đầu cai sữa vì con trai cũng biếng ăn. Con trai của tôi cai sữa khó hơn con gái nhiều, ba đêm con ngủ trong nhà bà nội, khi đem về con cũng đòi bú Mẹ. Tôi không cho, con khóc nằm vạ, cụng đầu dưới vạt giường trán đỏ au, lòng tôi xót xa, tôi thoa dầu vào đầu vú, cay xé mà con trai vẫn nút ngon lành.
Nuôi con bằng sữa mẹ, tôi thiết nghĩ Mẹ Con sẽ thương nhau hơn vì nguồn dinh dưỡng của Mẹ đã truyền vào con từ tấm bé. Con được Mẹ ôm ấp nâng niu suốt ngày do vậy Mẹ và Con gắn bó nhau hơn. Nhìn con mau lớn theo từng ngày tôi lầy làm vui mừng mà quên nhìn lại thân thể mình. Tôi đã sụt mất 10 kg so thời con gái, những tưởng rằng khi con khôn lớn tôi sẽ lại đẫy đà, mập mạp trở lại.
Hôm nay đây, con gái tôi 27 tuổi, cái tuổi mà thuở ấy tôi đã là Mẹ của 2 đứa con, biết thương yêu con và kính trọng Cha Mẹ. Con trai tôi hôm nay 25 tuổi và tôi đã ngoài 50 tuổi, không còn nhọc nhằn vì con nhỏ mà vẫn “mình hạc xương mai’. Kinh tế giờ đây khắm khá hơn nhiều, không còn như thời bao cấp, phải nhịn ăn, nhịn mặc lo cho con. Con gái tôi đi làm, 3 người với 2 đầu lương chi tiêu thoải mái không phải tiện tăn cho lắm. Thu nhập đủ để gia đình tôi có những bữa ăn đầy dinh dưỡng, nhưng tôi vẫn ốm.
Tôi ăn không ngon vì con cái làm tôi phiền muộn, tôi thức trắng đêm vì phải ngóng chờ hết con gái, rồi lại con trai. Làm Mẹ tôi lúc nào cũng dành tất cả tình thương cho con, nhưng con tôi, bú sữa Mẹ có bao giờ con nghĩ đến Mẹ không? Nhiều đêm không ngủ vì con, tôi lên mạng lục tìm hiểu xem mọi người sẽ nói như thế nào về đứa con được nuôi bằng sữa Mẹ? Chúng có ngoan không? Chúng có biết vâng lời Mẹ không? Chúng có biết tránh những việc làm cho Mẹ buồn, làm Mẹ ăn không ngon, ngủ không yên không???? Có lẽ con tôi không khuyết tật về hình dáng nhưng khuyết tật về tâm hồn. Ôi cái khuyết tật nào cũng làm người Mẹ đau lòng cả.
Đến giờ này tôi cũng chưa rút ra được kết luận gì về những đứa con được nuôi bằng sữa Mẹ, nhưng trong thâm tâm tôi hiểu rằng tôi sẽ không vui khoẻ và sống thọ như Mẹ của tôi. Và cho đến lúc tôi đoàn tụ với ông bà, tôi vẫn “Mình hạc xương mai” vi những điều phiền muộn về con cái.
Hôm qua tôi không ăn cơm nổi và suốt đêm tôi không chợp mắt được.
14/9/2009