Ta đã cùng đi một đoạn đường
Hôm nay T gọi điện cho tôi. Giọng Huế ngọt như đường phèn của nó càu nhàu:

- Nì, hồi nớ T học chung với Hằng từ lớp năm, còn Nh từ Huế chạy giặc vô học lớp mình năm lớp ba. Răng Hằng chỉ nhắc tới Nh thôi rứa?

Chết cha, thiệt hả T? Sao tôi không nhớ kìa. Tôi chỉ nhớ T ngồi gần tôi từ lớp sáu đến hết lớp chín thôi. Có lẽ tại hồi đó T không chung lối về với tôi như Nh như Thu Cúc hay Tuyết Nhung nên tôi đã quên mất cô bạn hiền lành, dễ thương thiệt ra cùng chung lớp từ những ngày mới đi học. Vậy ra đâu phải tự dưng hai đứa xí phần ngồi gần nhau bốn năm liền ở trung học đệ nhất cấp. Bây giờ thì tôi đã nhớ không phải chỉ T, mà chị KA của T cũng học chung lớp tiểu học.
T ơi, té ra đường đời mình chung lối còn nhiều hơn trong trí nhớ của H. Té ra mình đã cùng hít thở, vui đùa cùng nhau từ những ngày thơ ấu. Cô bạn dễ thương, hiền lành của tôi đã cùng tôi đi một đoạn đường đáng yêu nhất, thơ ngây, trong sáng nhất trong đoạn đường đời tôi đã đi qua.

Lên lớp mười T và tôi tuy hết ngồi gần nhau nhưng vẫn cùng chung dãy, và chỉ cách nhau một lối đi. Năm đó ban đầu tôi chọn ban B, sau đó thấy học đuối quá, bị thầy Tường để ý nên quê độ  xin chuyển qua ban A, học lớp 10 A2 với T. Tôi cũng nhớ hồi đó khi mới biết đi xe đạp, tôi hay đạp xe lên nhà T chơi. Nhà đó ở đường Yên Báy thì phải. Tôi nhớ đi vô cái xóm rộng, có cây chi đó lớn lắm, không biết có phải cây đa không.

Sau năm bảy lăm thì tuy không học chung một lớp nhưng hai đứa vẫn chơi với nhau. Ban đầu nhà T ở trong xóm đường Lê Hồng Phong. Tôi nhớ mùa hè  cùng với Thu Sương, Bạch Nhạn, Bạch Huệ, Thu Hà tới nhà T cạo quế lấy công cho ba mẹ của T. Cả bọn có biết cạo quế là chi, nhưng hai bác vẫn để cho mấy đứa làm được chi thì làm. Nhớ lại lúc đó vui mà cũng chảy nước mắt. Đó là thời kỳ chông chênh nhất của bọn mình.

Rồi khi nhà T dọn tới đường Phan Đình Phùng thì cả hai đã lớn. Hi hi, tôi nhớ giai đoạn đó tới nhà T chơi tôi hay gặp một anh chàng có cái nốt ruồi duyên khá lớn trên mặt, nằm chính xác ở đâu thì tôi quên mất rồi, nhưng tôi nhớ lúc nói chuyện với nhau khi nhắc tới hắn thì gọi là B...ruồi. Hắn trồng cây si Thuý khá là kiên trì, nhưng Thuý không chịu hắn. Hi hi, cũng tội...
Rồi tôi không còn nhớ từ lúc nào hai đứa không liên lạc với nhau nữa. Hình như là từ lúc T bỏ Đà Nẵng mà đi. Hình như là từ lúc T và tôi bắt đầu rẽ qua một đoạn đường khác trong cuộc đời. Đó là giai đoạn ai cũng cố gắng tìm cho mình một lối đi trong vô vàn lối đi chằng chịt. Ở đoạn đường ấy chẳng có thời gian để nhớ về thời đi học, thời vô tư chẳng vướng âu lo. Ai cũng mãi bước tới,  bước tới dù đích đến cũng chẳng biết nơi nào. Có lẽ T cũng như tôi, rơi nước mắt ở đoạn đời này nhiều nhất.

Bây giờ thì hai đứa đã gặp lại nhau. Và đều đã bằng lòng với đoạn đời hiện tại. Thật là hạnh phúc phải không bạn hiền? Bạn bây giờ khác với bạn ngày xưa. Bạn xinh đẹp hơn, duyên dáng hơn và tự tin hơn xưa nhiều lắm. Nhưng cho dù bạn có là ai, thì tình cảm tôi dành cho bạn vẫn y như ngày nào...


ĐN ngày 11 tháng 10, 2013
Tuyết Hằng