Tạ ơn mùa thu
Gần một tháng, ngày nào cũng phải mở mắt ra lúc 4 giờ 30 sáng, uốn éo chừng 5 phút trên giường. Vừa đủ để cảm thấy cơ thể đau nhức từ bả vai đến gót chân thì phải ngồi dậy, vệ sinh cá nhân. Thay đồ, mở tủ lạnh lấy phần ăn trong ngày. Bước ra, nổ máy xe trong khí hậu chừng 4, 5 độ C. Cơn gió buổi sáng tạt vào mặt nghe lạnh buốt.
Suốt 40 phút lái xe từ nhà đến công ty, đường phố vắng lặng, ẩm ướt sương đêm. Con đường quá quen thuộc đã đi qua gần 20 năm. Đến một đoạn đường, cùng giờ như mọi ngày, bóng dáng một vài người chạy bộ buổi sáng bên đường cũng quen thuộc như hình ảnh những người quen, vẫn gặp nhau hàng ngày, suốt bao nhiêu năm qua.
Hơn mười tiếng đồng hồ chăm chú làm việc trên máy tính mỗi ngày. Mẫu hàng, hồ sơ bản vẽ chất chồng, email, điện thoại liên tục. Đôi mắt đỏ ngầu lên, chừng như muốn nổ tung, nước mắt chảy ra, cay xè. Hai vai đau buốt, lưng mỏi. Miệng đắng chát, đến giờ cơm trưa chẳng muốn ăn, vội vàng qua bữa rồi dọn dẹp, trở về phòng làm việc, hai mắt muốn sụp xuống, buồn ngủ. Gần đến cuối giờ, chuẩn bị thu xếp ra về thì lại có email của Sếp, cần làm xong chuyện này, sửa lại bản vẽ kia trước khi chuyển xuống máy in ... Rồi lại có điện thoại ở nhà gọi vào, con ơi, má cần ít hành ngò, nhớ ghé chợ mua dùm hoặc ba nhắc, ngày mai cúng rằm, nhớ mua hoa quả ...
Buổi chiều về thường bị kẹt xe, đôi mắt tuy mệt mỏi cũng nhận ra mùa thu đang về. Hai hàng cây bên đường lá đã chuyển sang màu đỏ rồi vàng rực. Đôi khi, vài cơn gió thoảng qua đưa những chiếc lá vàng lìa cành, bay tạt vào kiếng xe. Cùng lúc giọng ca sĩ Tuấn Ngọc nỉ non “… Một mai em nhé, có nghe thu về, trên hàng lá khô, ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ, em về lối xưa …”. Về đến nhà thì trời cũng đã chập choạng tối. Khí hậu đã lạnh xuống hơn nên cũng làm biếng, không muốn ra công viên chạy bộ. Nấu, ăn tối vội vàng, dọn rửa, lấy sẵn phần ăn cho ngày mai cho vào tủ lạnh.
Màn đêm đã phủ kín bên ngoài. Ba má đang xem tin Việt Nam, TV mở âm thanh tối đa. Tìm một chút yên lặng thật khó, đành ngồi xuống sofa, nhìn lên màn hình. Lại tin VN "... Miền tây nước lớn, đứng ngồi không yên. Miền trung lũ lụt, suốt đêm không ngủ ..." Rồi tin thế giới, nơi này động đất, nơi kia khủng bố ôm bom tự sát làm chết nhiều người. Tin ở Mỹ thì cũng chẳng khả quan gì, kinh tế xuống dốc, hãng xưởng đóng cửa ... Bước vào giường ngủ với tâm trạng bất an. Không vui chút nào.
Cuối tuần, tối thứ bảy là thời gian tương đối dễ thở. Xem và trả các hóa đơn gas, điện, nước, shopping ... qua internet. Dạo qua các trang báo trong nước. Sáng Chủ Nhật vẫn phải dậy sớm, lau dọn bếp núc. Cho đồ vào máy giặt, đi chợ. Buổi chiều cuối tuần thường có những họp mặt với quí chú bác đồng hương Quảng Nam để bàn thảo cho đại hội tất niên sắp đến. Lo theo dỏi và sửa bài, lay out cho tờ Đặc san Sông Thu, tài sản tinh thần của Hội Đồng Hương QN ĐN tại đây.
Thời gian trôi qua quá nhanh, chưa kịp thở mệt đã hết một ngày. Những năm trước đi làm nhiều hơn, đi chơi cũng nhiều hơn mà sao không thấy mệt mỏi. Bây giờ mới tuổi vào thu mà lực đã bất tòng tâm. Tuy vậy vẫn không dám than van. Có ba mẹ ở gần bên, công việc làm tuy căng thẳng nhưng vẫn có cơ hội để kiếm ra tiền. Mùa lạnh ngoài áo ấm, khăn choàng còn có máy sưởi. Chẳng may xe nằm chết máy ngoài đường còn có điện thoại di động để gọi người đến giúp. Tuổi vào thu, tuy quá bận rộn với việc nhà, việc xã hội, sức khỏe bắt đầu xuống dốc nhưng may mắn là chưa phải trải dài đời sống trên giường bệnh. Lâu lâu, còn có con bạn xa cả nửa vòng trái đất gọi “…T ơi, T à … Đà Nẵng mưa triền miên, ngồi nhìn mưa mà nhớ mi quá!” hoặc khi trái nắng trở trời, có con bạn khác quở “… Đau hay răng mà giọng mi nghe khan câm vậy, uống thuốc chi chưa?”... hoặc nhỏ bạn ở gần nhất chu đáo hơn, tỉ mỉ xào cho món bún hẹ, ăn cho đở ho. Nghĩ cho cùng, mình vẫn còn quá nhiều may mắn. Khi cả thế giới kinh tế trì trệ, công việc mình làm ngoài bảo đảm ngày ba bữa còn có tiền thưởng lai rai. Chiều lái xe đi làm về nhìn những người da đen, dân bản xứ đứng tụ tập đón xe bus ở các trạm dọc đường. Cảm thấy bản thân mình và gia đình đã được hưởng thật nhiều ưu đải của đất nước này.
Muốn nói lên lòng biết ơn chân thành từ đáy lòng với cuộc đời. Tạ ơn cha mẹ đã cho con hình hài, khối óc và trái tim biết yêu thương, biết buồn đau, biết phân biệt sự khác biệt của ngọt ngào và cay đắng. Tạ ơn quê hương thứ hai đã cho tôi hiểu thấu đáo hai chữ tự do. Xin tạ ơn những sóng gió trong đời đã làm nên những thành công trong hiện tại. Tạ ơn bằng hữu đã từng chia vui sẻ buồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt của cuộc đời. Tạ ơn những bờ vai đã sẵn sàng là chỗ dựa cho tôi thấm những giọt nước mắt khi đớn đau. Xin tạ ơn cánh tay anh vững chải đã nâng niu, che chở em khi bình yên cũng như khi trái nắng trở trời. Tạ ơn sự hiện diện của đứa con gái bé bỏng đã khiến cuộc đời mẹ thêm thi vị, đã cho mẹ hiểu thế nào là lòng khoan dung, là "bao la như biển Thái Bình".
Tạ ơn mùa thu đã mang về những cơn gió, hạt mưa, và nỗi nhớ cùng biết bao ân tình sâu lắng.
Nguyễn Diệu Anh Trinh
11/24/2011