Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Ta trong mắt nhau
Anh nhìn gương mặt giận dữ của vợ, con mắt mở to, làn da xanh tái. Gương mặt bình thường luôn tươi cười bỗng dưng trở nên đanh đá đến nổi anh phải ngoảnh mặt nhìn tránh nơi khác. Những lúc cãi nhau, mà thật ra hầu như chỉ một người nghe một người nói, anh thấy vợ mình xấu tệ. Chẳng còn đâu gương mặt từng một thời anh mê đắm, từng một thời anh yêu thương và chiều chuộng mọi điều. Vợ anh bây giờ là hiện thân của kẻ kiêu hãnh, nhạt nhẽo, gìa nua, không còn chút nào hấp dẫn. Vẫn đôi mắt đen màu hạt nhản biết cười ấy, ngày xưa anh vẫn hay nhìn vào đó để tìm bình an những lúc gặp điều buồn bã. Vẫn cái miệng anh đã từng chết mê vì vẻ tươi tắn ấy, lúc này chỉ gây cho anh cảm giác ớn lạnh vì cái nhìn lạnh lùng, xét nét, và những lời nói sắc sảo như đang cuốn lấy, hất tung anh lên cao, rơi xuống, knock out anh không thương tiếc. Chẳng tìm đâu ra vẻ dịu dàng ngày nào. Ngày ngày anh vẫn ăn, ngủ cùng một người gần gũi mà vô cùng xa lạ. Một người chỉ chực chờ một sai sót dù nhỏ từ anh là tóm ngay lấy, rồi nhăn nhó, càm ràm, thậm chí lên lớp giảng đạo lý bắt anh nghe. Đến nỗi lâu dần anh tự rút ra cách đối phó tương đối hiệu quả. Anh làm thinh, xác ở nhà nhưng hồn phiêu diêu một nơi nào vui vẻ. Vậy là ổn mọi bề, nhà cửa yên ấm, và anh cũng khỏi đinh tai nhức óc, mất sức, vì trước đây có khi cuộc nội chiến kéo dài cả giờ, đôi khi kèm theo nước mắt, và anh luôn là kẻ thua trận, súng ống giương nòng mới mong vãn hồi hoà bình.

                                                     ***
Anh rủ rê:

- Bé ơi, đi xem phim không?

Cô cười cười, không lắc cũng chẳng ừ, nhưng cứ nhìn vào đôi mắt đang thỏ thẻ đôi điều, anh hiểu là không có gì cần bàn cãi. Cho xe rẻ vào đường PĐP, chiếc xe đạp cà tàng mỗi đêm cùng hai kẻ yêu nhau thong dong đây đó, anh vui vui nghĩ đến lúc được ngồi bên cô, trong bóng tối rạp phim, cầm bàn tay cô mềm mại lúc nào cũng nằm yên trong lòng bàn tay to lớn của anh, rất dịu dàng, rất phó thác, và thỉnh thoảng được hôn nhẹ vào má cô, dù đôi khi cô lắc đầu né tránh.

- Anh à, đi ăn chè nghe?

Mặc dù không khoái ngọt, nhưng anh chưa bao giờ từ chối. Quán chè dậu đỏ nước cốt dừa bên đường hầu như ngày nào cô và anh đều có mặt. Cứ nhìn cái cách cô ăn uống từ tốn, và thường là để lại một phần ly chè, anh ngạc nhiên thầm hỏi sao lại để thừa lại vậy, bé thích ăn chè lắm mà? Là mode của các cô chăng? Uổng quá? Chỉ thầm hỏi thôi, chứ anh chưa bao giờ nói ra thắc mắc đó với cô. Cô có giải thích có lẽ anh cũng không hiểu nỗi. Con gái mà!

- Bé ơi, bé có muốn....?
- Anh à, hôm nay mình... nghe anh?

Chưa bao giờ anh từ chối cô điều gì, mà cũng dễ hiểu thôi, anh đang yêu mà. Anh vẫn nghĩ cô ưa chi anh cũng chiều được hết, chỉ đừng bắt anh hái hoa để rồi phải...forget me not ..như anh chàng nào đó thôi.

Cô thỏ thẻ:
- Anh ơi, sửa dùm em cái quạt ni chút. Nóng quá mà quạt hư.

Anh hào hứng bê quạt về nhà, hì hục sửa, mồ hôi mồ kê nhể nhải, nhưng vẫn thấy vui vẻ trong lòng. Có khi, anh đến nhà cô lúc ba cô đang sơn lại cánh cổng, vậy là anh a lắc xô vô dành việc. Cô đứng bên anh ơi uống nước không em rót, anh ơi nóng không em quạt. Nghe giọng nói ngọt chỉ thua đường phèn chút xíu của cô, lòng anh lâng lâng khó tả.

Còn cô, sao mà dễ thương quá chừng, sao mà dịu dàng quá chừng, anh nói gì cô cũng gật, anh làm chi cô cũng ừ, chỉ có một việc anh ưa, anh thèm mà cô không ừ thôi. Nhưng mà, cái chuyện ấy thì...Ráng đợi chút chút cho ngày vui thêm đẹp. Cũng được thôi mà. Anh vỗ về mình và giã từ niềm ao ước ấy mỗi lần tay trong tay cùng cô đi dạo mát, hay lúc hôn nhau trong bóng tối đồng loã trước sân nhà cô khi chia tay.

                                                     ***
- Máy xe em nổ không ngon, anh xem lại chút đi.
- Ừ, để mai anh coi lại.

Mà ngày mai ấy sao cứ như ngày mai bán đại hạ giá. Cô chờ hoài rồi đành tự dắt xe ra tiệm, tốn tiền và mất thời gian chờ đợi mà rồi đâu hoàn đó, bệnh cũ chồng thêm bệnh mới, cô ngao ngán nhìn xe, không khỏi nhớ tiếc thời hoàng kim của đời mình, lúc cô ưa chi chồng cô chiều nấy. Hạnh phúc làm sao khi chỉ nhìn nhau đã hiểu người kia muốn gì. Cưới nhau rồi dần dần cô không còn niềm vui thấy mình là cây đinh vũ trụ trong mắt anh. Rồi con ra đời, cô tất bật với công việc nhà không có ai chia sẻ, nhan sắc tàn phai, hình như chồng cô không còn yêu cô nồng nàn như xưa nữa. Cứ cái kiểu lừ đừ giúp khi cô cần, thinh thinh khi cô cáu, ra đây không chấp đàn bà của anh, ngày này qua ngày khác, đã làm sự giận dỗi trong cô dần biến thành nỗi chán chường, mệt mõi. Rồi một ngày cô nhận ra mình hầu như không cần anh giúp việc gì mà cô có thể cố gắng tự làm lấy, từ sửa cái phích cắm điện cho đến thay bóng đèn bị cháy, cô một mình làm hết, cảm thấy thà chịu cực một chút, còn dễ chịu hơn là phải tức ách ruột vì chờ đợi ngày mai, hay vẽ lừ đừ của anh.

Thôi kệ. Đời là thế mà. Bây giờ cô đã là O 50 rồi, nói “quá hạn sử dụng” thì cũng chạnh lòng, nhưng anh không ra ngoài đi đêm là thương vợ lắm rồi. Cô nhìn quanh thấy chồng người ta có bồ nhí về nhà hạch sách vợ, bỏ vợ hà rầm. Chồng cô chỉ hết nồng nàn với cô chút thôi, chỉ lười giúp vợ nhưng siêng làm việc nghĩa cho các cô ngoài đường chút thôi, chỉ huyên thuyên trong các cuộc vui và im lặng là vàng khi về nhà chút thôi, chỉ thờ ơ khi cô than anh ơi em đau lưng quá, và chỉ....chút thôi.

Ngoài ra anh vẫn là người chồng cơ bản tốt.
  
12/09

Tặng mấy O 50. O nào có tật thì giật mình đi nghe.