Tai nạn xe cộ
Đó là vào khoảng năm 1982, nếu tôi nhớ không lầm. Nhân ngày lễ Phật Đản, chúng tôi rủ nhau cùng đi chùa Vạn Phật. Trước đây, chùa Vạn Phật vốn là một nhà thương nhưng đã được đề bán vì thiếu nguồn nước cung cấp. Hòa thượng Tuyên Hoa, mà chúng tôi quen gọi là Sư Phụ,” một người Hoa từ Trung Quốc muốn truyền bá Đạo Phật đến nước Mỹ, đã mua lại nhà thương này. Sau đó, Sư Phụ đã tìm ra được mạch nước và từ từ tu bổ lại thành một tu viện cho các Tăng Ni tu học.
Lúc đó gia đình tôi ở Mỹ chỉ có ba anh em, và vào cái hôm định mệnh ấy, cả ba chúng tôi cùng với bốn người bạn nữa đang chen chúc trong chiếc xe của một người bạn. Phải lái xe theo đường đèo quanh co và mất hơn hai tiếng đồng hồ chúng tôi mới tới được chùa Vạn Phật. Chùa này có mười ngàn bức tượng Phật nhỏ, sắp đầy trên bốn vách tường của chánh điện. Hồi đó, anh em chúng tôi thỉnh thoảng đến đây lễ Phật, và cầu nguyện cho Ba tôi sớm được trở về và gia đình tôi được có ngày đoàn tụ.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy lễ Phật Đản có phần "Tắm Phật". Mọi người xếp thành hàng, vừa đi vừa niệm danh hiệu Phật bằng tiếng Hoa, và lần lượt đến trước chánh điện lạy Phật rồi múc ba muỗng nước rưới lên một tượng Phật nhỏ được đặt trong chậu nước rải đầy hoa (có lẽ để làm cho nước thơm mùi hoa). Buổi lễ diễn ra rất trang nghiêm. Rồi sau đó chúng tôi cùng nhau xếp hàng đến phòng ăn để ăn trưa. Vừa ăn chúng tôi vừa được nghe Sư Phụ thuyết pháp.
Ăn trưa và phụ dọn dẹp trong nhà bếp xong thì cũng đã gần ba giờ chiều, chúng tôi chuẩn bị ra về. Lên xe, ai nấy đều rất vui vì được có một ngày thanh thản. Nhưng xe vừa mới chạy được khoảng 15 phút thì rất bất ngờ, chúng tôi bị tai nạn xe cộ. Chiếc xe phía trước bỗng dưng phanh lại rất nhanh, và xe chúng tôi không phản ứng kịp nên đã đụng mạnh vào phía sau xe đò. Lúc ấy, tôi đang ngồi ở băng ghế sau, còn anh và em trai tôi thì ngồi phía trước. Tự dưng tôi thấy có cái gì nong nóng chạy xuống mặt, tôi liền lấy tay sờ thử thì mới biết đó là máu, nhưng tôi lại không cảm thấy đau đớn gì cả. Tôi nói: "Hình như V bị chảy máu". Tôi vội nhìn sang em tôi, thì thấy nó bị chảy máu ở cằm. Anh tôi thì không hề hấn gì cả.
Sau đó, xe cứu thương đến. Nhân viên cấp cứu đưa tôi lên xe cứu thương trước, có lẽ vì thấy tôi bị chảy máu ở đầu. Cả anh và em tôi cùng mấy người bạn đều ngồi trên xe cứu thương, chỉ có tôi là phải nằm. Thỉnh thoảng họ hỏi câu này câu nọ và bắt tôi trả lời, như để theo dõi tình trạng thương tích của tôi. Lúc đó, tôi vẫn rất tỉnh táo, và tự hỏi không hiểu tại sao em tôi và mấy người bạn kia cũng bị thương mà họ chỉ cho có mình tôi nằm thôi. Tôi rất lo lắng và nói cho họ biết là tôi không có bảo hiểm sức khỏe gì cả. Họ liền trấn an tôi, bảo tôi đừng lo gì cả, sức khỏe là quan trọng hơn hết.
Đến nhà thương, tôi được đưa vào chụp X-ray và được biết rằng vết thương của mình không trầm trọng lắm. Bác sĩ chỉ cần may khoảng 6-7 mũi và sau khi căn dặn tôi là hai tuần nữa phải đến gặp bác sĩ để cắt chỉ, đã cho tôi xuất viện.
Khi đó chúng tôi đang ở Ukiah. Trời thì sắp sửa tối, mà xe của chúng tôi đã bị hư, không thể lại về được nữa. Chúng tôi phải thuê taxi để đến trạm xe bus mua vé về Oakland. Về đến Oakland, chúng tôi lại thuê xe taxi để về nhà.
Về đến nhà, nghĩ lại, chúng tôi đều thấy mình thật là may mắn, vì nếu tai nạn nặng hơn nữa, cả ba anh em chúng tôi đều gặp rủi ro, thì gia đình tôi ở VN có lẽ cũng không hay biết chuyện gì cả. Hai tuần sau đó, vì không có bảo hiểm sức khỏe và vì không muốn tốn tiền (mà cũng không có tiền để tốn!), tôi đã tự soi gương và tự rút chỉ ra. Hiện tại tôi vẫn còn vết thẹo kỷ niệm đó trên trán.
Một tháng sau, tôi nhận được bill đòi nợ của nhà thương, tôi nhớ hình như là hơn chín trăm đồng. Hồi ấy, đối với tôi, đó là một số tiền lớn. Tôi lo lắng vì không biết kiếm đâu ra tiền để trả. Tôi bèn gọi điện thoại cho nhà thương và được biết rằng tôi có thể trả góp mỗi tháng một ít. Tôi nhớ là tôi trả khoảng 30 đồng một tháng, và không nhớ đã phải trả trong bao lâu nữa ...
1/19/09