Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
TÁM BÀ DU HÍ
Thật tình thì chuyến đi về SG hội ngộ với mấy nường chin4 của tôi cũng khá bất ngờ không định trước.
Còn nhớ lúc tôi viết bài Xuân sớm và chụp hình cây mai đã nở hoa cho các bạn coi, mợ Kim Liên một buổi sáng đẹp trời -mà khi ấy ở bển là buổi tối- đã tiếng lòng thổn thức phone cho tôi:
- N ơi, cây mai đẹp quá làm ta nhớ hồi đó ...
Thì ra là nhìn mai nở làm mợ nhớ những kỷ niệm ngày xưa. Lúc mới lên xe hoa được vài năm, mợ và kẻ đồng sàng có lần lên BMT thăm chơi nhà người thân. Gặp lúc xuân về, dọc đường đi những cây mai nở tưng bừng trong sân vườn nhà ai, cây nào cây nấy sum suê và tươi tốt như mai rừng đẹp không thể tưởng. Rồi hai anh chị dẫn nhau đi dạo vườn hoa xuân, chàng đã khệ nệ khiêng về tặng nàng cây mai vàng rực rỡ làm nàng cảm động, lâng lâng hạnh phúc. Đã mấy chục mùa xuân đi qua, đến hôm nay nhìn thấy cây mai của tôi, Liên bỗng nhớ nhớ thương thương ngày ấy và hứa là qua Tết dzìa VN và sẽ lên Ban Mê thăm tôi hầu tìm lại chút kỷ niệm xưa hay hương xưa gì gì đó ...
Và đầu tháng ba dương lịch thì KL về VN thật. Trước đó, L đã nhờ tôi vào thành phố BMT tìm một khách sạn nào gần trung tâm cho mợ. Dễ quá, quan trọng là mợ có thực hiện lời hứa hay không mà thôi. Ngày họp mặt ở nhà TH, tôi phone để L ghi đ/c khách sạn, mợ ừ è nghe chắc như bắp rang. Qua ngày sau thì mợ gọi lại cho tôi:
- N ơi, ta tính như ri, nếu ta lên đó thì chỉ gặp mình N rồi ở khách sạn một mình cũng buồn, mà đi loanh quanh hoài cũng chán. Thôi thì ta nghĩ lại thay vì lên N, ta đổi vé cho N về SG gặp đông đủ bạn bè hơn. N hỏi ông bạn đồng hành của N có đồng ý không, nếu không thì ta vẫn thực hiện lời hứa lúc đầu là lên BMT thăm mi ...
Ôi trời, ai lại nở từ chối một cuộc ''thương lượng'' dễ thương và đầy hấp dẫn như vậy chứ! Thế là tôi và ông xã ok ngay ...
Chín giờ ba mươi sáng thứ bảy, tôi có mặt ở SG. KL cẩn thận đã phân công cho Thanh Vân ra đón tôi, nhờ có hình ảnh của Vân trên trang web nên tôi nhìn ra ngay - và chắc Vân cũng vậy. Hai mợ tươi cười rạng rỡ tay bắt mặt mừng, Vân đèo tôi về nhà. Nhìn Vân ở ngoài rất mi-nhon, dễ thương, ai ngờ đã là bà ngoại của một bé gái gần được ba tuổi rồi.
Đến trưa Vân nhận được phone của Mỹ Lợi. Thì ra bà sui tương lai cũng đã từ Bến Tre lên Sài Gòn trước là sắm sửa đồ lề chuẩn bị cho đám cưới con gái và cái chính là tham gia cùng mấy nường chín4 tổ chức chuyến đi về Biên Hoà thăm hai vị bác sĩ - Ngân & Hương. Con ma nhà họ Hứa - Tôn Nữ Xuân Mai - cũng đã từ thành phố mộng mơ ''lăn'' xuống SG rồi. Ôi cuộc gặp mặt thật nhiều hứa hẹn ly kỳ thú vị. Mợ KL thiệt giỏi, tuy đang còn ở ĐN, nghe nói là 10h30 tối mới bay vào SG vậy mà mợ đã tính toán hết lịch trình các chuyến đi, rồi nhờ người lo khâu thuê xe ... Mợ cười vang trong điện thoại:
- Ê, cho ''con khờ'' ni làm chủ một lần nghe tụi bây ...
Úi chà, khờ như vậy thì cũng nên khờ hí!
Nàng Châu lên SG và đang ở tại nhà đứa em gái tại Gò Vấp, XM thì ở chơi với con gái, con rể. Xế chiều Vân đèo tôi tới thăm ML. Ôi, đường phố SG đông đúc và náo nhiệt không thể tả, Vân thật giỏi, lạng lách giữa dòng xe cộ như mắc cửi rất tài tình. Chạy tới chạy lui để tìm địa chỉ, cuối cùng thì cũng được ML nhà ta bước ra chào đón. TH mô tả nàng rất đúng, trong những bức hình tuy có nụ cười hết cỡ nhưng trông ML vẫn toát lên vẻ nghiêm trang đạo mạo, còn nhìn ngoài ML có vẻ trẻ trung và đẹp gái hơn. Giọng nói rặt miền tây nam bộ càng tăng phần chân chất và bình dị khác xa với giọng văn trên web của nàng. Kết luận là nàng vô cùng dễ mến đó mấy mợ ơi!
Sáng chủ nhật.
Hẹn hò xong hết thảy rồi. Này nhé! Thục Trang sau khi trực đêm ở bịnh viện sẽ tới chỗ KL, XM và ML tới nhà TV có tôi đang ở lại đó. Mợ KL sẽ cho lái xe tới chỗ Vân đón cả bọn đi về Biên hoà thăm nhà bác sĩ Ngân và nha sĩ Chế Hương. Không biết có phải khó ngủ vì tôi thay chỗ ông xã hay vì lo lắng cho chuyến đi mà Vân rục rịch cả đêm, mới năm giờ sáng đã trở dậy lo tắm rửa gội đầu, nấu ăn sáng. Ròm ơi, tớ chỉ làm phiền vợ chồng bạn một đêm này thôi, đêm mai tớ sẽ dời chỗ tới ngủ với KL, yên tâm nghe!
Hẹn 7h30 là có mặt đông đủ, lần lượt thì mấy nường cũng tà tà tới. Đầu tiên là XM, đứa con rể chở mẹ vợ để đó xong tất bật chạy đi làm cho kịp giờ. May mà tôi đã coi nhiều hình Mai trên web, còn không thì đừng hòng nhận ra nàng. Ôi còn đâu dáng vóc xì tin và mái tóc mây sợi vắn sợi dài của một thời. Nàng bây giờ như một mệnh phụ phu nhân đầy oai vệ. Ui sao mà thay đổi dữ vậy cà? Tôi thầm hỏi và thầm tiếc ... Em rể ML cũng vừa tìm được nhà Vân và thả nàng xuống trước cổng. Hai mợ ni chắc có giao lưu với nhau qua email coi bộ thân tình lắm nên mới gặp lại sau mấy mươi năm xa cách đã vội kê tủ đứng nhau ỏm tỏi mà không ai tự ái, thật vui. Nghe tiếng còi xe trước cửa, KL và Thục Trang đã tới, Vân vội ra mở cổng. KL và Trang xuống xe, tôi chạy ra, đưa tay vuốt cánh tay trần mập mạp mát rượi của KL mà quên mất một điều là mợ rất sợ ai đụng vào người mình - duy chỉ trừ có một người. Mợ la oai oái làm tôi sực nhớ, thôi, sorry, sorry nghe ... Thục Trang không thay đổi mấy, gọn gàng, trẻ trung. Cả sáu mợ leo lên xe trực chỉ hướng Biên hoà, xứ bưởi ...
Hai người đàn bà và một chú vịt là đã họp thành cái chợ. Vậy mà bây giờ trên xe có đến sáu mợ thử hỏi nhóm thành được mấy cái chợ đây hỉ? Thôi thì đủ thứ chuyện trên trời dưới đất được chị em tha hồ tám rồi thì cười hăng hắc, cười ha hả ... Bây giờ ở lứa tuổi này, với các O, mọi chuyện dù buồn vui, hạnh phúc hay bất hạnh cũng đều đã là quá khứ nên có thể bình thản đem ra tâm sự, chia sẻ cùng bè bạn với giọng cười đùa phớt tỉnh. Chuyện tình duyên của KL và ML thì phần nào tôi cũng rõ rồi, còn XM, qua những mẩu chuyện vừa kể vừa cười của mợ, bây giờ tôi mới biết thêm. Tuy không được suông sẽ trong tình trường nhưng mợ đúng là một phụ nữ đầy cá tính, vững vàng vượt qua sóng gió cuộc đời để nuôi con và dựng xây cơ nghiệp. Tôi cảm thấy khâm phục Mai vô cùng. Chỉ tội cho bác tài xế, chắc không hiểu đang được phục vụ cho những Quý bà nào mà ''tám '' sung đến vậy ...
Cười đùa hể hả nên đoạn đường đi như ngắn lại, chẳng mấy chốc đã đến đ/c nhà Quách Ngân. Lại alo và bên kia đường đã thấy nàng ra đón. Ngân ở ngoài nhìn phong độ và đẹp hơn nhiều so với trong hình các bạn à! Chắc là bác sĩ tiêu hoá nên chọn toàn thức ăn bổ dưỡng tốt cho sức khoẻ và kết quả là tướng tá ... sang đến vậy. Vào nhà Ngân, nàng đã chuẩn bị các món ăn chơi nào là rau câu, khoai lang, trái cây đủ loại. KL phone cho mợ AT để nhem thèm, hắn nói qua điện thoại tỉnh bơ:
- Ừ, bọn bây ăn cho nhiều đi rồi chiều mua thuốc đau bụng chỗ bs Ngân uống nghe!
Ôi, lời nhắn nhủ sao mà chua cay quá thể. Mặc kệ, mợ nào cũng nhiệt tình nhấm nháp ngon lành các thứ, một lúc sau thì ông xã Ngân về, lại khệ nệ xách thêm một túi bưởi Biên Hoà chính hiệu vào. Chàng rất vui tính và cũng là dân kỹ thuật ''ruồi xanh'' ở ĐN ngày xưa. Dĩ nhiên là bưởi được tách ra, đỏ, ngọt mọng nước. Mợ nào cũng xuýt xoa: bưởi của Ngân to và ngon quá! XM tranh thủ ''mượn'' ông xã Ngân để chụp một tấm hình. Mợ Ngân khuyến khích liền, còn nói nhỏ: ''Ê, ảnh khoái mấy mợ mặc váy lắm đó Mai''
Ngân kể có đứa con gái năm nay đang còn học ĐH chưa ra trường, nhưng vì tình cảm thiết tha giữa ông xã Ngân và người bạn học - như bọn chin4 mình đó - hai bên hứa hôn cho hai cháu và đàng trai đã bỏ lễ trầu cau. Mợ Ngân còn một cô con gái út nữa và nói muốn làm sui với bạn nào có con trai trong nhóm chin4 mình cho tăng phần tình cảm. Thanh Vân giơ tay đăng ký liền. Hoan hô, chúc cho hai bà sui tương lai được như ý ... À, tí nữa thì quên giới thiệu sự xuất hiện hơi muộn của nha sĩ Chế Hương, nàng vẫn như xưa với phong cách thể thao, hơi bụi bụi và giản dị, ít nói nhưng nói rất hay, câu nào chắc nụi câu đó - KL nhận xét .
Buổi trưa vợ chồng Ngân đưa cả bọn ra ăn cơm ở quán Cây Dừa với các món ăn ngon, lạ. Ngộ thiệt, ngày mai mới về xứ dừa của ML mà hôm nay đã được vào quán dừa rồi. Lịch trình sau buổi ăn là chuyến đi thăm nhà Hương Chế, trên đường về Vũng Tàu.
Mợ nào cũng thấm mệt sau những món ngon, vài ngụm bia và đoạn đường khá xa từ nhà Ngân tới đây, vậy là mạnh ai nấy nằm ngồi lăn lóc trên nền nhà Hương nói chuyện tầm phào. Thể theo lời yêu cầu của cả nhóm, một mợ được đề nghị kể lại mối tình đầu thời sinh viên của mình. Đôi mắt nàng lim dim mơ màng nhớ lại ... Thì ra ngày ấy, tuy có một tình yêu thật nên thơ và say đắm với chàng nhưng vì áp lực gia đình, cả hai phải từ bỏ lời thề nguyền hẹn ước. Chàng lấy vợ trước, nàng lên xe hoa sau mặc dù tình cảm hai bên vẫn còn sâu đậm. Dứt câu chuyện nhỏ Hương phán một câu xanh rờn:
- Tình yêu như vậy là tình yêu mới tới đầu ngõ, chưa tới ... giường.
Ôi trời, cả bọn nhìn Hương lắc đầu thán phục. Đúng quá chứ còn gì. Hương vỗ bụng, lý thuyết nằm đây cả nè. Riêng mợ KL thì vui vẻ ra mặt:
- Hương nói chí lý quá, đã yêu thì phải hết mình mới gọi là yêu. Thà sống hạnh phúc với người mình yêu một ngày rồi ra sao cũng được.
Ái chà chà, mấy mợ chin4 nhà mình thành triết gia khi nào không biết nữa ...
Chắc là nghe chuyện tình lâm ly quá nên mợ Trang bỗng sưc nhớ tới chồng, nàng vội lấy điện thoại ra:
- Chết thật, hồi sáng ham chơi quá, trực xong là đi luôn, chẳng báo tin về cho ông xã. Ông gọi hai cuộc nhỡ rồi đây nè ...
XM bỏ nhỏ:
- Ừ,lo mà gọi đi chớ ông tưởng điện thoại mi để trong túi quần mà gọi không cầm máy nghĩa là không biết quần mi đang ở đâu, ông nổi cơn lên thì chết chắc đó.
Cả bọn cười muốn đau bụng vì lập luận quá sức khôi hài này. Ngân lại được người đẹp ở ĐN là Tuyết Hằng phone tới hỏi thăm. Ngân cũng yểu điệu trả lời và kể sơ sơ tình hình ăn chơi của tám bà cho H rõ. Coi bộ H rất tiếc vì không được tham gia, thôi hẹn một lần khác nhé Công nương! Xen lẫn câu chuyện, mợ nào cũng có ý cám ơn TBT của trang web chin4, nhờ nó mà hơn ba mươi mấy năm qua, các bạn mới có dịp gặp lại nhau và nhìn ra nhau không mấy khó khăn nhờ mục Thông Tin và Hình ảnh đầy đủ trong web.
... Mãi đến bốn giờ chiều vì có bệnh nhân hẹn bs Hương khám răng nên cực chẳng đã mợ mới để cả nhóm ra về và sáng mai lúc tám giờ sáng Ngân & Hương sẽ lên SG nhập cùng sáu mợ cùng về Bến Tre, quê hương ML.
Sáng thứ hai.
Chiếc xe mười sáu chỗ lại bon bon lăn bánh trên đường về Bến t\Tre mang theo tám bà bà, mỗi bà một vẻ. Chà, hai bà sui tương lai là Vân và Ngân đều tình cờ diện áo màu hồng. Các bạn có thể tưởng tượng đây là một chuyến xe VIP đến thế nào không khi trên xe chỉ có tám mợ mà đã có đến hai bác sĩ và một điều dưỡng viên theo phục vụ. Sướng nhé! Ai ngờ vừa bước lên xe hai vị Ngân và Hương đã vội tìm hai băng ghế sau nằm ngã lưng thẳng cẳng. Ngân còn tuyên bố: tui là người có sức khoẻ loại năm. Thôi vậy là hết nhờ.
Đường về BT khá xa, đến cả trăm cây số, lần này mấy mợ tám chuyện còn hăng hơn hôm trước vì đông vui hơn. Mấy mợ nhắc nhớ lại hình ảnh bạn bè mình ngày xưa dưới mái trường Hồng Đức. Trang, Ngân, Chế Hương, Lợi và tôi không khác mấy chỉ có già hơn thôi, dĩ nhiên là vậy rồi. Còn con nhỏ Thanh Vân ngày xưa ốm nhách, cái lưng khòm khòm, chuyên mặc áo dài trắng ngã màu vàng khè, đôi mắt đỏ choẹt vì đau mắt hột ... Rứa mà bây chừ mập mạp trắng trẻo, mợ như lột xác từ con vịt lẹt đẹt sang con thiên nga, đẹp ra phết, hết còn gọi Vân ròm. KL và XM là thay đổi nhất, từ cây sậy hoá thành ... cái thùng phuy. Tiếc quá đi thôi. Các mợ lại tám sang chuyện làm dâu, làm vợ. Thì ra các nữ quái chin4 mình cũng đầy uy dũng và bản lĩnh trong mọi vấn đề đó nghen!
BT đúng là quê hương của kẹo dừa, đi đâu cũng thấy đầy dẫy những tấm bảng pa-nô, áp-phích quảng cáo cho thứ kẹo đặc sản này. KL muốn ghé chợ BT thăm chơi cho biết, cả bọn dừng lại chụp vài tấm hình trước chợ làm kỷ niệm.
Tầm trưa buổi thì xe tới địa điểm nhà ML. Nàng Châu xăng xái chạy vào trước, tuy lên SG nhưng nàng đã chu đáo lo lắng giao mọi việc bếp núc cho con gái và chị bạn. Trái cây đặc sản được bưng lên. Dừa xiêm đã bóc vỏ, cắm sẵn ống hút vào, đang khát nước nên mợ nào cũng chiếu cố tận tình. Ôi ngọt và mát quá! Sau đó là một thúng vú sữa Lò Rèn nổi tiếng của BT tiếp tục được bê lên. Các mợ vừa bóp, nặn, hút ... vừa khen lấy khen để: ''Ôi, vú sữa CML mềm và ngọt quá, không thua chi bưởi của Ngân''. Cả bọn lại đề nghị XM hát một bài, Mai hưởng ứng liền. Nàng cất cao giọng rất tâm trạng:
- Trả hết, trả hết về người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong đời còn hư không ...
Đúng là giọng ca vượt thời gian, vẫn mượt mà quyến rủ như xưa.
Con gái ML rất đảm đang, phục vụ tận tình cho bạn của mẹ chu đáo. Nào là gỏi gà, ram, cháo, các loại bánh ... được dọn lên. Mấy mợ nhà ta sau khi thanh toán xong dừa và vú sữa hình như cũng no ngang nên ăn một cách uể oải khiến chủ nhân sốt ruột thúc hối liên tục. Ăn xong mợ nào mợ nấy lại tiếp tục tìm chỗ nằm và ... tám tiếp.
Tiếng Vân ròm:
- Tụi bây biết không? Ta và ông xã bằng tuổi nhau, ổng đẹp trai hơn ta nhiều nhưng tụi ta vẫn sống rất hạnh phúc. Có người hỏi ta chắc phải nghệ thuật lắm mới được như vậy, làm chi có, chỉ là vợ chồng hoà hợp thôi.
Cả bọn nhao nhao:
- Hoà hợp nghĩa là ren?
Vân chưa kịp trả lời thì lần này Hương Chế lại buông một câu:
- Hoà hợp nghĩa là lên đến ''đỉnh'' đó!
Hay tuyệt, cả bọn lại cười như nắc nẻ, thật không ngờ ...
KL nhà ta thì cứ tấm tắc khen hậu duệ của Chiêm vương Chế Bồng Nga không tiếc lời.
Khoảng gần giữa chiều cả nhóm rời nhà ML, nghe nói có địa danh Cồn Phụng là chỗ ở của Ông Đạo dừa rất đẹp, ai cũng muốn ghé thăm cho biết. Vậy là tiếp tục tour du lịch trên sông nước miền tây, đi xe ngựa, nghe hát đờn ca tài tử. Trong lúc chờ đợi, thấy có đôi quang gánh mấy mợ cũng thử nhấc lên chụp hình và bảo là để đưa lên web kèm chú thích:'' Về BT ăn chơi hết tiền phải đi bán hàng rong''. Các bạn coi hình thấy tội nghiệp chưa?
Lúc thuyền quay về mới ghé Cồn Phụng. Phong cảnh đẹp, hữu tình và được nghe Hướng dẫn viên kể về lai lịch của Ông Đạo dừa rất lý thú. Chiều đã sắp tàn, cả bọn lên xe, quyến luyến chia tay ML, hẹn sẽ có ngày gặp lại ... Xe trực chỉ hướng SG để kịp cho Ngân và Hương quay lại BH. Vậy là đã kết thúc chuyến du hành về miền tây sông nước ...
Theo lời KL tâm sự thì mợ rất vui trong chuyến đi về VN này. Đã hơn nửa đời người rồi, cũng nhờ NA lập ra trang web nên các bạn mới tìm lại được nhau, được đùa vui như thuở còn ngồi chung dưới mái trường HĐ. KL nhắc đi nhắc lại tôi là về nhà phải gởi ngay email chuyển lời cảm ơn đến vị TBT yêu quý của chúng ta. Lòng tôi bỗng nao nao, xao xuyến. Mai tôi về lại Tây nguyên, về lại với cuộc sống thường ngày, biết có dịp nào để gặp được đầy đủ bạn bè như những ngày qua, để được cười vui thoải mái như trẻ con, để quên mình đã là bà nội, ngoại rồi kia đấy!
TN
Tháng 3/11
Chin Bon
Chin Bon