Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở lại Montreal, nơi có con trai, có chị N, anh Q đã hết lòng vì tôi trong những tháng ngày tôi đến chơi nhà anh chị. Tưởng chỉ đơn giản là cho tất cả vào va ly, khoá lại là xong phần hành lý, nhưng thật ra tôi đã mất tất cả thời gian còn lại cho việc đóng gói những thứ mang về. Tới giờ phút cuối chị N còn ráng tìm tòi trong các thứ mình có, lôi ra cái này, cái kia thêm vào hai va ly đã chật ních đồ dùng và quà cáp. Khi tất cả đã sẵn sàng thì đồng hồ đã chỉ bốn giờ chiều. Anh Q vội vã trở về từ nơi làm việc, nhưng vẫn không quên ghé ngang đường để hái về cho tôi những chiếc lá thu phong. Chị N cẩn thận cho tất cả vào một phong bì lớn, dặn tôi về nhà nhớ ép vào cuốn sách để giữ chúng được lâu, như ngày xưa thời còn đi học, mọi người vẫn hay ép những chiếc lá thuộc bài trong những trang vở thơm màu mực tím. Anh chị làm tôi cảm động quá, thấy mình được quan tâm cho đến những nhu cầu tưởng như quá riêng tư. Tôi không nghĩ rồi một ngày có thể đi dưới những tán phong trong mùa thu ở xứ sở này, và bây giờ có thể mang theo chúng vượt hơn hai mươi ngàn cây số về nơi xứ nóng, nơi có lẽ chẳng mấy ai thấy lá phong mùa thu ra sao.
Những ngày ở Montreal vậy là đã hết. Chuyến đi hai tháng là lâu hay mau tôi cũng không biết nữa. Mới như hôm qua, anh chị NQ đón tôi ở sân bay- chị N tươi rói vẫy tay cười với tôi từ xa. Chị hình như không hề thay đổi cho dù đã bốn năm rồi tôi không gặp chị, chỉ có ông anh rể là hơi gây bất ngờ với mái tóc và bộ râu dê gần như bạc trắng. Hì hì, hình như ông anh điệu đàng của tôi muốn tạo phong cách riêng? Con trai gọi điện báo không thể đón mẹ vì phải đi làm. Tôi hơi thất vọng vì vẫn mong được nhìn thấy nó trước tiên.
Ngôi nhà của anh chị đón tôi bình thản, vì với nó tôi chẳng xa lạ gì.Vẫn bức tranh vẽ chị tôi đựoc treo trang trọng lối vào phòng khách, nơi mà những cặp vợ chồng ghé chơi nhà đều nhìn thấy nó. Ai rồi khi về cũng nhỏng nhẽo nói với chồng mình sao không thấy anh thuê người vẽ chân dung em như ...chồng ngưòi ta.Vẫn là phòng sinh hoạt gia đình không biết tôi đã bao lần nấu ăn trong đó, xem những bộ phim nhiều tập trong lúc rảnh rỗi chờ mọi người đi làm về. Vẫn là căn phòng ngủ nhỏ bé dưói tầng hầm mát mẻ mùa hè nhưng vẫn ấm áp mùa đông, nơi chốn riêng tư của tôi những lần ở lại. Tất cả hình như đã thân quen, tất cả hình như cho tôi cảm giác đang trở lại nhà mình.
Hai tháng đã trôi qua với biết bao cảm xúc. Tôi được anh chị dẫn đi thăm thành phố Quebéc, nơi cách Montreal hơn hai giờ xe chạy. Thành phố cổ xưa với những con dốc, và những ngôi nhà nằm lẫn giữa những thảm cỏ xanh. Màu xanh của cỏ choán hầu hết tầm nhìn. Rồi khi vào trung tâm thành phố, chúng tôi phải gởi xe. Cái bãi xe to lớn vậy mà xe đi hoài mới có chổ đậu. Chúng tôi đi dọc theo con phố đi bộ, cứ thấy mình mãi mê đi tới, đâu biết càng đi càng xuôi xuống phía dưói những con dốc dài. Quebéc về đêm đẹp nên thơ hơn Montreal. Thành phố du lịch nên tôi bắt gặp trên đường những hoạ sĩ vẽ chân dung, họ ngồi dọc lề đường chào mời du khách bằng những bức hí hoạ hay tốc hoạ ngộ nghĩnh. Tôi bạo gan kê đít ngồi cho ông hoạ sĩ râu tóc rậm rì vẽ cho mình một bức hí hoạ. Ông đi qua, bà đi lại cứ cười mím chi nhìn tôi, nhột nhạt quá chừng. Mất hai mươi đô và ngồi chịu trận gần nửa giờ để nhận một bức ảnh chắc con nít thấy sẽ khóc thét vì sợ, tôi cũng thấy mình hơi…điên. Ở một góc công viên, có «One man band» (ban nhạc một người) với đàn guitar, trống mang trên vai. Người nghệ sĩ vừa hát, vừa đàn và giữ nhịp trống bằng những bước dậm chân trong khi di chuyển. Đám đông hoà giọng theo trong những bài hát thập niên 60 quen thuộc. Say sưa, tự nhiên như ở nhà mình. Dễ thương hết sức! Khi hai chân đã mõi, chúng tôi dừng chân ở một quán cafe bên đường. Quán cafe được tiếp cafe thoải mái chỉ một lần gọi, và nghe ca sĩ ôm đàn guitar hát một mình. Tôi ngồi nhâm nhi ly cà phê không bao giờ cạn, ăn bánh táo, "NGHE DẠC, DỊP DỊP CHÂN" và cùng anh chị NQ nhớ về những quán cafe ở quê nhà. Vô cùng thú vị. Khi chúng tôi về đến nhà thì đã gần ba giờ sáng.
Rồi sau đó là chuyến đi Toronto. Chúng tôi lên đường lúc mười giờ sáng. Quảng đưòng dài sáu giờ xe chạy hai lần nghỉ lại trạm xăng để ăn uống, nghỉ ngơi. Ui chà, những trạm dừng chân quá tuỵệt vời. Công viên xanh ngắt một màu, và đây đó là những chiếc bàn gỗ phục vụ du khách. Nắng hanh vàng làm ấm lòng du khách khi dừng chân ghé lại. Chúng tôi ăn xôi với chim cút, với đậu hủ kho, nhưng cảm thấy vô cùng thích thú. Và những quán Tim Hortons bán đủ thứ: nước giải khát, đồ lưu niệm và đặc biệt là café. Mùi Café gây cảm giác hưng phấn cho khách khi mở cửa kính bước vào quán. Rồi là những nhà vệ sinh sạch trơn, bóng láng, thơm tho mùi xà phòng rửa tay. Tôi quá ấn tượng với những nơi này, rồi chạnh lòng nghĩ tới những toillet ở VN. Biết đến bao giờ quê hương tôi mới có thể được như ở đây?
Toronto là thành phố công nghiệp nên chỉ thấy xe cộ, nhà cửa và những con đường cao tốc.Muốn đi thăm thác Niagara, phải đi thêm hơn hai giờ nữa. Đây là thác nước nối liền biên giới Canad và Mỹ. Hùng vĩ đến choáng ngợp. Đứng trên đỉnh thác, nhìn dòng nước, à không, hình như là muôn vàn dòng nước, cuồn cuộn đổ xuống chân thác là đất Mỹ, tôi thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối vô cùng.
.... Tất cả mới như ngày hôm qua thôi, và bây giờ tôi đang đứng trong đám đông, nhích từng bước để vào cổng kiểm soát của phi trường. Qua cánh cổng ấy, là tôi tạm biệt Montreal. Anh chị NQ đứng đó, ngóng theo mỗi bước chân tôi. Có lẽ chị tôi sẽ buồn nhiều khi không còn tôi trong ngôi nhà rộng nhưng vắng tiéng nói cười đó. Đứa con trai duy nhất của chị đã lấy vợ, ra ở riêng nên lòng chị trống vắng, buồn phiền. Tôi như cái phao cho người bị đưối, chị vui sướng có tôi bên mình để kể lể tâm sự, để nói nói cười cười, để cùng tôi đi đây đó cho đời thêm chút gì khác lạ. Con trai đứng lặng lẽ một mình trong góc khuất, nó vẫn là thằng con ít nói của tôi ngày nào. Tiễn tôi đi nó không nói lời tình cảm, nhưng khuôn mặt buồn thiu của con khiến tôi không dám quay lại nhìn. Chỉ là vài mươi mét mà sao đi hoài không đến. Tôi sợ hãi những giây phút này, nên vẫn mong sao trong đời không có những lúc tiễn đưa nhau...
Và khi cánh cổng lùi lại sau lưng, tôi một mình ngồi chờ chuyến bay đến, nước mắt cứ chực trào ra. Chưa đi mà tôi đã cảm thấy lòng bùi ngùi thổn thức, cảm thấy như mình đang mất mát nhiều. Tạm biệt những người tôi yêu thương gắn bó, tạm biệt thành phố hình như đã trở nên thân quen. Từ hôm nay tất cả sẽ trở thành kỷ niệm. Kỷ niệm một lần tôi đến nơi đây. Háo hức khi được trở về nhà vẫn không thể ngăn niềm nuối tiếc trong tôi. Giá gì ĐN và Montreal chỉ cách nhau vài trăm cây số, để tôi có thể dể dàng đi về thăm viếng người thân, để tôi có thể nói với chồng không suy nghĩ:
- Ông xã ơi, ngày mai mình đi Montrealreal thăm con trai và anh chị NQ nghe.
10/09