Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
                           Tám cho zui
Tui đọc chuyện bây giờ mới kể của o Công Tằng Tôn Nữ Hồi Xuân, thấy ganh tỵ hết sức vậy đó. Cũng là thiếu nữ như nhau, vậy mà sao o ni có một thời yêu đương hoàng kim quá xá, còn tui, thời ấy thê thảm quá chừng. O nằm trên thảm cỏ xanh chờ người yêu, ngắm mây trời và ngắt hoa bẻ lá, lãng mạn quá trời, còn tui, hic hic, nơi chốn hẹn hò chỉ là khoảng sân nhỏ nhoi trước nhà, hay sang trọng lắm thì cũng chỉ là một quán nước mía, hay chè đậu đỏ nước cốt dừa nào đó trong thành phố. O có xe mẹc xờ đẹc đến đón vi vu, còn tui, chiếc xe đạp phượng hoàng cà tàng ngày ngày ì ạch chở hai con người ốm o gầy còm vì thiếu ăn, không phải thiếu ăn mà là ăn thiếu, thiếu chất dinh dưỡng, chớ cũng vẫn no bụng nhờ bo bo sắn lát ... Nhớ lại cái thời ấy, cái thời tuổi trẻ ấy, cái thời mà o CTTNHX tươi như hoa hướng dương, hơn hớn trăng tròn, tui buồn thúi ruột vì mình quá thiệt thòi. Tuổi xuân phơi phới ai có không biết, chớ tui thì chẳng có tẹo nào. Tui xấu xí nhìn phát gớm, bạn tui vẫn ví tui là bộ xương cách trí hồi tiểu học hay được cô giáo treo to chình ình trên bảng để dạy về thân thể con ngưòi. Tại tui ăn thì ít mà làm thì nhiều đó mà. Thời ấy lao động là vinh quang, vì vậy mà tiêu chuẩn đẹp cũng có phần thay đổi. Cô nào có vóc dáng khoẻ mạnh được tôn vinh, cô nào liểu yếu đào tơ là bị chê thiếu sức sống. Tui thuộc loại thứ hai, làm chi mượt mà như cô Công Tằng được, để ỏn ẻn với người yêu, đòi thứ này thứ nọ, xe classic còn chê bai, đòi cho được mẹc. Mà kỳ ghê nghe, thuở đó tui bị chê là tép riu, còn bây giờ, ngó mấy cô siêu mẫu trình diễn thời trang, tui nghĩ thầm tui đã sinh nhầm thế kỷ, nếu tui ra đời trể hơn cở mấy mươi năm, thì tui bây giờ chắc cũng oách như ai, ... nữ hoàng sàn catwalk là chắc có rồi đó.

À quên, tui đi lan man hơi xa đề, thiệt ra thì tại cái tính tui ưa ganh ghét, thấy o Công Tằng ngày xưa hạnh phúc quá, mà o đó hơi thiếu khiêm tốn, khoe tùm lum, nên tui đâm bực bội, nói xấu o cho đỡ buồn, đỡ tủi thân. Tại tính tui ưa nhìn lên. Người ta nói nhìn lên nghĩa là nhiều tham vọng, nhưng tui nghĩ khác, tui nghĩ nhìn lên để thấy người ta hơn mình, để có cớ mắng chó chửi mèo, chí ít thì cũng có cơ hội chà đạp ai đó. Nếu sống chỉ nhìn xuống thôi, thì thấy mình hạnh phúc quá rồi, người ta không ganh tỵ mình thì thôi, mình đâu còn có cơ hội phát huy cái thú … xiên xỏ nọ kia nữa. Mà đã là cái thú rồi, thì ... bỏ cũng uổng.

Vì vậy nên o CTTNHX thông cảm nghe.

TH