Tám chuyện Tết

Thứ ba ngày mồng ba tháng chạp


Tết tết đến rồi, tết đem vui cho mọi nhà...là lá la...

Đúng là tết đã đến nơi rồi đó các bạn à. Bây giờ là mồng ... mồng mấy rồi không biết nữa, hai hay ba gì đó, để tui giở lịch coi rồi mới nói chính xác được. Mồng ba tháng chạp. Vậy là chỉ còn hai mươi sáu ngày nữa là hết một năm. Mười chín ngày nữa là ông táo chầu trời. Không biết năm nay ông táo chinbon sẽ lên chầu Ngọc Hoàng bằng phương tiện chi, sẽ vẫn đi bằng cá chép như ngày xưa, hay ông sẽ đáp máy bay siêu tốc để đi cho nhanh, khỏi tốn thời gian và phung phí sức khoẻ?

Hôm nay ĐN trở lạnh. Cái lạnh âm thầm đến lúc nửa đêm. Đôi chân tối đi ngủ quên mang tất đã lạnh giá từ lúc nào. Sáng tung chăn bước xuống giường mới thấm thía cái lạnh teo từ chân lên đến đầu, à không, lên đến tim. Thấy ngực nhoi nhói khi nhớ tới nỗi buồn tối qua ấp ủ trong mơ, buồn chi thì cũng không còn nhớ, chỉ nhớ là nước mắt rơi nhiều, nhiều lắm. Uớc gì những nỗi buồn trong cuộc sống cũng sẽ qua nhanh như những giấc mơ. Ước gì ngủ một đêm sáng ra quên hết chuyện phiền não của ngày hôm trước. Thật là tuyệt vời phải không các bạn? Tui nhớ có coi một cuốn phim, trong đó có anh chàng vô tình yêu trúng một cô bị bệnh lẫn, cứ mỗi ngày qua là cô quên ráo trọi, chuyện vui cũng như chuyện buồn. Mà khổ một cái là anh chàng cô ta cũng quên luôn. Mọi cảm xúc chỉ tồn tại trong 24 giờ. Hì hì, bạn có muốn mình sẽ vậy không? Riêng tui đôi khi mơ mình được là cô gái đó. Đôi khi thôi, là những lúc tui thấy sao quá khó khăn để vượt qua một nỗi buồn ...

Thời gian qua nhanh lắm các bạn à. Tui mới như thấy mình cầm máy ảnh xông vô chỗ bán mai Tết, cười ỏn ẻn với mấy cậu bảo vệ để tụi nó vui lòng chụp dùm mình mấy kiểu đặng gởi qua cho NA. Những cây mai rực rỡ một màu vàng như kiêu sa hơn trong ánh nắng sớm. Vậy mà đã một năm rồi. Tết năm nay không biết là trời có nắng? Hay là mưa, là lạnh? Đoán cho được ý ông trời để chuẩn bị sắm đồ mới nữa chứ nhỉ? Chớ nếu mà mấy hôm đó trời lạnh teo, mưa leo xeo, mà mình thì có một cái váy mới định để dành tới Tết mới mở hàng, thì có phải là đáng buồn không cơ chứ? Ai cũng mong trời tháng chạp nắng nhiều hơn mưa, để còn làm dưa món, dưa chua nữa. Mấy thứ đó mà không có nắng thì sao mà trắng trẻo được, sao mà dòn được. Ngó không đẹp mà ăn cũng không ngon. Ngoài ra còn trông nắng để tổng vệ sinh nhà cửa nữa chớ. Rèm cửa, chăn màn, không biết sao ưa giặt nhất là những ngày gần Tết. Có lẽ là do suy nghĩ bao đời còn lại. Mọi thứ phải thật sạch sẽ, tinh tươm để chào năm mới. Có sạch sẽ, có tinh tươm thì may mắn mới vào nhà mình, chớ nếu không qua lộn nhà hàng xóm thì có phải ân hận không nà? Nói thì giỏi vậy thôi, chớ tui hay giả lơ cái vụ giặt giủ này lắm. Thôi, mình sạch sẽ cả năm rồi chớ bộ, mấy bữa nay lu bù việc, còn bày ra chuyện này nữa thì đúng là ... tự mình làm khổ mình thôi. Đó, tui lý luận zậy đó. Các bạn đừng cười tui nghen. Cười thì hở mười cái răng đó.( hì hì, nếu bạn nào cười nhớ để ý nghe, nếu mới nhổ răng để trồng răng đẹp ăn Tết, thì nhớ che miệng lại nhé!)
  
Chủ nhật ngày muời hai tháng chạp

Lạnh chi mà lạnh lạ lạnh lùng. Buổi trưa đắp cái mền dày mo định nhắm mắt một chút xíu mà không được. Lạnh như từ bên trong lạnh ra. Thằng con trai út chạy qua thò cái tay lạnh ngắt thọt vô bụng mẹ. Bất ngờ quá làm tui hết đường né. Lạnh thấu tim gan. Cái thằng nghịch như quỹ. Tui la chói lói còn nó cười khà khà bỏ đi. Lạnh quá, có nằm cũng không yên. Tui vùng dậy mở máy tính. Không biết từ bao giờ, cái laptop đời cô Lựu trở nên gần gũi với tui. Trong nó là những tình cảm, quan tâm của tui đối với cuộc sống. Mở máy ra là tui vô yahoo để xem có hai thằng con online không, nói với tụi nó năm bảy câu để biết tụi nó ok, rồi vào mục thư để coi có ai gởi thư cho mình không. Tui nhận nhiều nhất là thư của mợ KC. Mợ là chuyên viên tìm kiếm những slideshow có ý nghĩa, có hình ảnh đẹp, đôi khi triết lý cao siêu. Nhận những slide khó hiểu này là tui khóc thầm, vì phải ráng đọc những tư tưởng của các triết gia mà đôi khi ráng rồi vẫn không hiểu được. Nếu không đọc thì sao reply cám ơn bạn. Cuối cùng tui năn nỉ KC “Mi gởi cho tao chuyện chi cưòi cho vui thôi, đừng gởi cao siêu tội ta mi nợ”. Tui thích nhất là thư của con bạn mà tui đã bí mật đặt tên cho nó là ... lẫy. Bí mật này ngay cả nó tui cũng không dám nói, vì nói ra nó...lẫy thì chết (hi hi). Hai đứa nói chuyện trên trời dưới đất mà vui. Check mail xong là tui vô web chinbon. Làm như bị nghiện sì ke hay sao á. Ngày nào không đi chợ được với các bạn là thấy thiếu vắng lạ lùng. Tui nhớ có lần về quê chồng ba ngày, lúc về việc đầu tiên của tui là mở máy tính. Nhớ ơi là nhớ, không biết tui vắng mặt ba ngày, mấy mợ đang tám chiện chi? Trưa nay mở web ra thấy các bạn chuẩn bị sinh nhật cho mình và AT. Hai đứa có sinh nhật cách nhau chỉ hai ngày nên quyết định tổ chức chung. Cảm động ghê. Cám ơn các bạn hiền nhiều nhiều.

Còn mười bảy ngày nữa là hết năm. Anh Mèo lơn tơn đứng lấp ló ngoài ngõ chờ cơ hội xông vào nhà của bàn dân thiên hạ. Năm nay dân tình đón Tết ít chộn rộn. Tại vật giá leo thang quá, bà con choáng váng hết rồi. Buổi sáng đi chợ mua thịt bò bắp nấu bún bò cho cậu út mới về ăn bù lỗ, giật mình biết thịt bò đã tăng thêm ba chục ngàn một ký. Không biết những ngày giáp Tết nó leo lên tới đâu. Giá cả tăng theo giá vàng, mà mấy ai có vàng để ... bán ra mua đồ ăn hả trời? Năm ni tui cũng im ru bà rù, không dám bén mãng tới mấy cái shop thời trang trên phố. Vô rồi không lẽ ra tay không? Mà nói thiệt tình thì tui cũng chẳng có vàng đế bán sắm đồ mới. Hic.
Ba mươi tháng chạp
Phù! Một ngày nhiều cảm xúc! Mệt thở không ra hơi. Hai cánh tay mỏi rã rời. Mới mở mắt ra là lật đật vùng dậy, không dám nằm nướng như mọi ngày để hưởng cái thú được nằm trong chăn ấm áp nhìn ra ngoài cửa sổ thấy ngày đang lên. Ngày cuối cùng của một năm nhiều việc để làm lắm.
Trước tiên là tập mấy động tác buổi sáng lấy sức nhé. Sau mấy lần cụp xuống vươn lên, cái lưng hơi ê ê có vẽ đã lấy lại phong độ. Thật là tội nghiệp cho cái thân 050, nghỉ ngơi cũng không ưa, ngủ một đêm sáng dậy mà lười không tập thể dục là y như rằng cái lưng làm nũng liền. Sáng nay trời hình như ấm hơn hôm qua, cũng đỡ! Tết mà mưa thì ..., dù là mưa xuân thì cũng thấy buồn buồn sao đó.
Tui đi một vòng qua các phòng, lượm hết đồ dơ của cả nhà bỏ vào giỏ. Cái quần jean của ông xã mặc hồi nào bây giờ vẫn còn treo tòn teng trên móc. Cái áo ấm thằng con cũng mặc rồi quên đưa mẹ giặt. Tui ngó trước dòm sau, coi còn sót cái nào không, rồi bê tất cả giỏ đồ dơ lên sân thượng. Cọng với đồ của tui nữa thì phải giặt hai chuyến. Đó là chưa kể chiều nay phải hối hai ba con tắm rửa sạch sẽ để đón năm mới. Nói chung cũng như nói riêng, mọi cái đều phải sạch sẽ, mới mẻ hết. Thì chắc cái máy giặt còn phải làm việc tới tối mới xong nhiệm vụ.

Sau khi cho đồ dơ vào máy, tui quay qua phòng thờ Phật. Ông bà nội ngoại đều còn đủ, nên nhà tui chỉ thờ Phật Bà thôi. Trước tiên là lau bàn thờ nhé. Rồi là đến sàn phòng, sau đó là cửa ra vào, cửa sổ. May mà có cậu con lau cửa giúp trước đó mấy ngày rồi, nên tui chỉ quơ qua quơ lại mấy cái là thấy tạm ổn. Tui lau dần xuống lầu một. Mới sáu giờ rưỡi. Thằng con còn ngáy pho pho. Tui đá thúng đụng nia cho cậu út nghe ồn ào dậy cho rồi. Coi có chi nhờ nó làm cho đỡ tủi thân già trước một ngày tui biết là vất vả lắm lắm. Nó mở mắt dậy càu nhàu:

- Chi ồn rứa mẹ. Cho ngủ xí nữa nà.

Tui ăn gian:

- Dậy. Tám giờ rồi, dậy mau.

Thằng con quay lưng sau khi bật điện thoại coi giờ:

- Mệt mẹ ghê, mới sáu rưởi.

Vậy là đành làm thinh lau lau quét quét một mình. Và chùi cái toilet nữa chớ. Khi tui yên tâm ngó quanh, thấy vậy là ổn thì hai cánh tay mõi rả rời, cái lưng đã ê ê trở lại. Thôi phải cho cái thân già nghỉ giải lao một tí. Tui ngưng tay xuống nhà dưói pha một li cà phê sữa với cái máy pha mini của bà chị tặng hồi qua Montreal chơi lần đầu. Mục này thì không thể thiếu. Ngày nào quên không uống một li, thế nào đến mười giờ là nghe cái đầu nhức nhức, nặng nặng, cái miệng cứ ưa ngáp vặt. Vậy là nghiện rồi (hic).

Ông xã dậy cười duyên một cái, hứa hẹn:

- Chút anh về rửa xe và sân nghe.

Rồi thăng. Tui rầu rầu bực bội. Chồng con chi lạ. Chẳng thấy mình vất vả chi cả. Người thì vô tư ra đi, kẻ thì giờ chừ còn ngủ. Một mình tui lại hì hụi với cái bếp, cái tủ lạnh. Mặc dù mọi thứ không đến nỗi nào, nhưng cái lệ là vậy. Cuối năm tất cả đều phải thiệt là sạch. Khi thằng con từ trên lầu nhảy từng hai bậc thang xuống, tui mừng hơn bắt được vàng:

- Chở mẹ đi chợ nghe.

Hai mẹ con đèo nhau ra chợ. Gần nhà tui có cái chợ bán trái cây, hoa quả rẻ hơn mọi chợ trong thành phố, vì là chợ đầu mối. Thương lái ở xa tập kết hàng ở đây trước khi đưa về các chợ lẻ. Tui đi một vòng chợ mua rau để ba ngày tết mời khách thân đến chơi nhà món thịt heo cuốn bánh tráng. Rồi mua bông chưng bàn thờ và cúng giao thừa. À, còn món cau trầu nữa, chút nữa là quên. Hai mẹ con ghé ngang tiệm thuốc tây mua một vỉ aspirin để bỏ vô bình hoa lis mua hôm qua nhưng sáng nay vẫn chưa thấy nở nụ nào. Chi thì chi mồng một cũng phải có ít nhất một cái hoa nở bung thì mới ... hên (hì hì).

Mẹ con về tới nhà thì ông xã cũng về tới. Hai ba con rửa sạch sẽ ba cái xe, cái sân trước, rồi lau lại mấy cánh cửa, còn tui thì lại lau lau quét quét trong nhà. Trời ạ, năm ngoái cũng làm từng này việc mà đâu thấy mệt cở này, mỏi cở này. Già thiệt rồi chớ không còn bàn cải chi nữa cả.Tui nhớ có lần đọc cuốn sách “Già ơi, chào mi!”của bs Đỗ Hồng Ngọc, thấy nói cở sáu mươi mới gọi là già, nhưng sao tui mới có năm mí mà thấy sức khoẻ mình xuống cấp quá xá.

Thằng con chạy vô mở tủ lạnh lấy đòn chả bò cắt một lát thiệt bự. Tui sực nhớ ra mình cũng chưa ăn sáng. Hèn chi mà tả tơi hoa lá đến vậy. Tui cũng ăn một lát chả, uống một li nước. Hì hì, cũng tạm lấy lại phong độ. Đó thấy chưa! Không nên bi quan như rứa, chưa già đâu tui ơi.

Nhà bếp sạch sẽ rồi tui chạy ra sân ngó hai ba con làm việc. Nói thiệt tình cũng không vừa ý hai cái xe máy thằng con rửa mấy, cái sân thì còn hơi dơ dơ. Nhưng tui ... khôn ngoan quay vô. Nếu mà ưa hoàn hảo lúc này là tự ... đào mồ chôn mình đó. Mệt quá rồi!

Khi cơm trưa xong xuôi, đồng hồ chỉ một giờ. Tui định nằm nghỉ một chút nhưng ông xã rủ đi mua hoa. Ờ, chi thì chi cũng phải có vài chậu hoa để ngoài sân cho vui cửa vui nhà. Năm nay quyết định ăn tết tiết kiệm nên tui không tìm mua chậu quật ưng ý như mấy năm trước. Đọc báo nghe nói có cây giá bốn, năm triệu đồng. (là cở 200 usd đó các bạn ở xa) mà giật cả mình. Tiền mồ hôi nước mắt không thể mua nỗi chỉ để chưng mấy ngày. Hai vợ chồng đảo qua chợ hoa. Té ra năm nay ai cũng tiết kiệm như gia đình tui hay sao ý, hoa còn nhiều lắm không mấy ai mua. Đi ngang hàng Mai thấy chủ bẻ cành, rủ đất có lẽ để đem về. Mặt mày ai nấy buồn xo. Cúc vàng cũng ế. Mãn Đình Hồng đọc báo thấy có cặp người ta hét sáu bảy trăm ngàn, giờ này tui hỏi một cặp thiệt đẹp họ chỉ chào giá chưa tới hai trăm. Mấy năm liền nhà tui mua hoa cúc, năm nay ngó hết thấy đẹp, tui quyết định mua bốn chậu hoa hồng. Rẻ lắm, chỉ bốn chục ngàn một chậu. Những bông hồng mới vừa hé nụ, rất tươi mới. Thêm ba chục ngàn tiền chở về. Vậy là xuân đã vô tận nhà rồi đó. Chỉ thấy thương hại chủ vườn bông, vậy là năm nay ế hàng. Từ hoa chậu cho tới hoa cắm bình. Tất cả đều bán với giá rẻ mạt ngày ba mưoi tết. Mà cũng ít người mua. Chắc là lỗ vốn rồi. Tui kể các bạn đừng cười, tối đến nghe nhà hàng xóm nói quật đẹp chỉ còn giá vài trăm ngàn một chậu, tui muốn chạy ra mua một chậu đem về. Nhưng ông xã không cho, nói đã quyết định không mua thì thôi, đừng nghe rẻ mà ham. Giờ này không còn cây đẹp nữa đâu. Xuất giá thì phải tòng phu. Tui đành bỏ ý định vớt vát cú chót mua cây quật giá vài triệu chỉ còn vài trăm của mình, mà lòng hơi hơi tiếc.

Buổi chiều tui dành thời gian thay hết mấy tấm drap, gối. Bỏ vô máy giặt rồi là quay đầu đi xuống lau tầng trệt.Vừa mới xong nghe chuông điện thoại reng reng. Là vợ chồng TT mời qua nhà ăn tất niên. Từ chối thì cũng ngại mất lòng bạn, tui đành hối hai ba con tắm rửa mau mau rồi cả nhà qua chỗ TT. Thôi thì coi như khỏi nấu cơm chiều. Khi quay về nhà thì đã chín giờ tối. Tui tất bật chuẩn bị ba mâm cúng giao thừa. Một ở bàn Phật, một đón ông Táo về và một mâm cúng trước nhà đón năm mới. Xong xuôi đâu đấy thì còn hai giờ thảnh thơi chờ năm mới đến.

Đây là cái Tết thứ năm mươi bốn trong đời. Ngồi thảnh thơi cảm nhận được thời gian đang dần trôi để đến thời khắc giao thừa, tôi bỗng nhớ đến những cái Tết thời bé thơ. Những cái Tết vô tư chỉ biết bận tâm đến tiền lì xì của khách, những bộ đồ mới được mẹ may cho mỗi độ xuân về. Lớn hơn chút nữa biết thức đón giao thừa, chờ xem ba đốt phong pháo đầu năm. Năm nào phong pháo kêu dòn dã là tin rằng năm ấy cả nhà sẽ gặp nhiều may mắn. Khi tiếng pháo dứt là cùng mấy bà chị ào ra lượm pháo xì. Cũng đốt pháo lẻ như ai dù sau khi châm ngòi là chạy thiệt xa, vừa chạy vừa bịt chặc tai lại. Đúng là con gái, cái chi cũng ưa biết nhưng nhác gan thấy sợ. Thời ấy phong pháo chỉ toàn pháo tẻ, tiếng nổ nghe tạch đùng vui tai nên không làm thắt tim kẻ yếu bóng vía.
Sau năm 75, cuộc sống khổ quá nên một thời người ta không còn nghĩ đến những phong pháo may mắn đầu năm. Những năm ấy Tết đến khay mức mời khách chỉ có mức dừa và mức gừng thôi. Tết không còn áo mới xum xoe, không còn tiền li xì. Tuổi thanh xuân bốn mùa như một. Ra phố chẳng thấy đâu sắc đỏ, sắc hồng của những cô gái tuổi đôi mươi. Chỉ tràn ngập một màu đen của cái quần sa tanh đi đâu cũng phải mặc. Nhưng dù ảm đạm đến vậy cũng lấy được chồng. Tết dến không còn vô tư chỉ lo cho riêng mình nữa. Mọi toan tính năm ngoái còn đổ lên vai mẹ năm nay phải gánh vác một mình. Vì đã là bà chủ rồi chớ chi nữa.

Sau những năm bàng hoàng thì người ta lại tiếp tục đốt pháo. Tui còn nhớ cứ cở đầu tháng chạp là tui và nhỏ bạn chạy xe ra tận làng Nam Ô, là nơi nhà nhà làm pháo,t ìm đến người quen để yêu cầu họ làm cho riêng mình phong pháo có nhiều quả pháo đại, pháo tống để nổ thiệt to, thiệt dòn, thiệt nhanh. Hì hì, nghĩ lại thời đó cũng vui, nhà ai đêm giao thừa cũng mù mịt khói, ai có cơ địa dị ứng cở như tui đón năm mới không bao giờ thiếu tiếng ho sù sụ và nước mắt tèm nhem. Vậy nhưng phong pháo đốt không bị đứt nửa chừng là hai vợ chồng đắc ý lắm, yên tâm vậy là năm nay mình hên rồi. Rồi thì người ta cấm không cho đốt pháo nữa. Vậy là cảm giác vừa vui vừa sợ không còn. Đêm cuối năm trở nên tĩnh mịch nên buồn hiu hắt. Chỉ còn tui thức chờ cúng giao thừa, ba con đã làm lơ đi ngủ trước ...

Bây giờ cuộc sống đã dễ chịu hơn nhiều. Người ta biết quan tâm đến cảm xúc của mình hơn nên Tết mang nhiều ý nghĩa hơn ngày trước. Người ta biết đón năm mới với vẻ tươi mới của ngôi nhà mình ở, biết làm phong phú những thứ trong mâm cổ tất niên, tân niên, trong những khay mức mời khách. Và vì vậy mà những bà chủ nhà như tui đâm ra bận rộn, mệt thở không ra hơi và thất kinh mỗi khi ngó bộ lịch tờ vơi quá nữa. Ngồi tán gẫu với bạn bên tách cafe đố khỏi có đứa than:

- Mới đó lại sắp Tết rồi!

Đêm giao thừa cả nhà đều thức, cùng nhau ngồi nhâm nhi ly rượu vang, nhấm nháp miếng mức gừng trong khi nén nhang cúng đầu năm vơi dần trong tiếng nổ tì tạch của pháo bông người ta bắn xa xa. Cảm thấy ấm áp và vui vẻ. Nhưng rồi con cái lớn lên. Tám năm rồi gia đình tui không còn được hưởng niềm vui đoàn tụ trong thời khắc lung linh tưởng quen nhưng bao giờ cũng lạ này. Nhớ con và ước chi con có thể về nhà đón Tết. Khi ấy có lẽ tui sẽ không than mệt quá nữa mà sẽ háo hức đếm tờ lịch rơi ...

Tuyết Hằng
ĐN tháng 02/2011
Những ngày đầu năm Tân Mão