Tâm sự cái pháo
Tặng tác giả V.N. một trời tâm sự.
Ta còn nhớ quảng ngày xưa náo nhiệt
Thuở thái bình đất Việt ta rong chơi.
Quê tới tỉnh hội hè khắp nơi nơi
Từ dân dã cho tới người tuấn kiệt
Già với trẻ yêu thương ta tha thiết
Sắc tươi hồng, ruột thẳng, tiến lại to
Lúc tĩnh tâm ta nương náu trong kho
Từ đình, miếu, hoàng cũng đều triệu thỉnh
Hiếu, hỷ quanh năm ta là quà chính
Ta đi vào cho thanh lịch cao sang
Ta bước ra với cảnh vật hiên ngang
Ta uốn éo là mọi người hoan hỷ
Ta khai hỏa là toàn dân khoái nhĩ
Cùng nàng xuân tả sơn thủy phiêu du
Ai đón ta như bạn chẳng phải thù
Trung Nam Bắc đâu đâu đều biết tiếng
Đêm ba mươi cứ đúng giờ nghênh tiễn
Tiếng ta hô loài ma quỷ thất kinh
Hương ta thơm tỏa khắp mọi gia đình
Vua chúa, thần dân ta là quý khách
Ta tới đâu cũng chẳng ai hạch sách
Sao các người mang ta tới chốn đây?
Để mỗi khi cột cổ ta lên cây
Phải nhờ lũ dùi cui mà canh gác
Tính ta vui chưa bao giờ làm ác
Nguyên cớ chị ta mất hết tự do?
Đời văn minh sinh ra thật lắm trò
Ta không muốn làm trò chơi bậy bạ
Ta chỉ muốn xác thân khi bị hạ
Sẽ được nằm bên cạnh lá bánh chưng,
bao đựng nhang hay những hộp mứt gừng
của mỹ vị cổ truyền trong ngày Tết.
Nhớ thuở xưa xác ta phơi rải rác
Đất thơm lành bên những lũy tre xanh
Trước sân chùa tiếng chuông trống cầm canh
Ta hòa nhịp đánh tan màn u tối.
Nay ta muốn một mùa Xuân sám hối
Trả ta về với thôn xóm năm xưa
Dù canh cá, tương mặn, muối dưa,
Đến khi chết chẳng nằm nơi đống rác
Tôm cá tanh hôi thịt thừa bich-mac (big mac)
Để linh hồn giu trọn khối thanh tâm
Tử với sinh sáng tỏ tựa trăng rằm
Ta toại nguyện gởi thân nơi đất Tổ.
Bùi Trọng Việt